(Hội Nhạc Thiên Quốc – Theo thánh An Phong)
Chốn trời cao bỗng dừng
cung nhạc,
Nghe dưới trần câu hát Mẹ
ngân,
Thiên thanh trầm bổng
trong ngần
Phát từ hang đá, xuất
thần du dương.
Ô! Kìa Mẹ, ví
dường Bắc Đẩu,
Bên Giêsu, hiền hậu sáng
ngời.
Vừa nhìn Con Trẻ nằm
ngơi,
Vừa cất tiếng hát cho
trời ngẩn ngơ.
“Ngủ cho muồi ! Con thơ
của Mẹ.
Cho dù Con chẳng hé môi
cười,
Dầu mắt Con chẳng nhìn
trời,
Làn hơi Con thở: lửa ngời
đốt thiêu !
Có bao giờ tình
yêu mà ngủ?
Nhìn Con ngơi vũ trụ bàng
hoàng…
Ai hay Con Chúa Thiên
Đàng
Nay thành trẻ bé, ngủ
hang thế này!
Hỡi người
đời, đến đây mà ngắm.
Trông Hài Nhi, mắt nhắm
dịu hiền,
Mối tình im lặng vô biên.
Cho niềm tin mới sáng lên
huy hoàng”.
Hát vừa
xong, vội vàng chỗi dậy.
Quì bên Con, thờ lạy cúi
đầu.
Nghiêng mình hôn Chúa hồi
lâu.
Khiến đoàn Thiên sứ nhìn
nhau sững sờ.
Hỡi linh
hồn! Sao trơ như đá?
Sao không cầu phép lạ đổi
thay?
Để cùng Mẹ Thánh hôm nay
Quì bên Con Chúa, vui say
mến Người.
No comments:
Post a Comment