NGƯỜI CON HOANG
Ai
vắng Chúa, tâm hồn trơ trọi
Dẫu
bên ngoài có vẻ hào hoa.
Người
con hoang ngày kia nếm đói
Sẽ
bồn chồn trở lại cùng Cha.
Hồn
kiêu căng biết mình có tội
Bởi
trí lòng chống đối lương tâm.
Nhưng
khi từ bỏ lỗi lầm
Bình
an trở lại như cầm tay Cha.
......
Gai
nào đâm cũng xót xa,
Mà
gai đau nhất ấy là vô ơn.
CÓ CHÚA
Có
Chúa niềm vui tỏa rạng ngời,
Như
dầu thơm ngát thấm nơi nơi.
Bình
an siêu nhiệm khơi nguồn hứng,
Bác
ái hồn nhiên điểm nụ cười.
Cảnh
vật muôn màu, thơ bát ngát,
Tâm
linh ngàn ý, nhạc đầy vơi.
Ai
hay có Chúa là Xuân lạ
Bởi
có tình yêu thắm cuộc đời.
VẮNG CHÚA
Đời
cũng buồn tanh ở Nguyệt cầu,
Lắm
tiền nhiều bạn có chi đâu ?
Lăng
xăng chỉ thấy toàn vô nghĩa,
Lủi
thủi hằng mang nặng mối sầu.
Giữa
hội vui chơi lòng áy náy,
Riêng
mình cô quạnh, trí lo âu.
Ai
hay vắng Chúa là như vậy,
Bởi
thiếu Nguồn Vui chảy tự đầu.
No comments:
Post a Comment