NGƯỜI ĐÂU GẶP GỠ LÀM CHI
?"
Kính thăm
cha già Louis Nguyễn Văn Qui, và quý anh chị Gia Đình An Phong,
Một ngày
đầu tháng 7 năm nay, con đang dự Công Hội Tỉnh DCCT tại Kỳ Đồng thì được tin có
khách tìm con, đông lắm, ngồi đầy cả nhà khách Tu Viện. Đúng lúc được nghỉ giải
lao, con vội chạy ra, ngỡ ngàng và mừng vui, tưởng ai, hoá ra là cha Fabiano Lê
Văn Hào, Dòng Thánh Bosco, cùng các anh chị Gia Đình An Phong.
Vậy là năm
nay nữa, cha lại không thể về với con cái được. Chỉ có mấy phút bàn bạc, con
liền đề nghị ngoài việc tĩnh tâm và dâng Thánh Lễ đúng ngày Lễ Thánh An Phong 1
tháng 8 tại Nhà Nguyện Dòng Xitô trên núi Vũng Tàu, Gia Đình mình hãy cùng nhau
làm một tập kỷ yếu ghi dấu 50 năm Gia Đình An Phong và mừng thượng thọ cha già
Louis 90 tuổi. Thời gian chỉ còn chưa tới một tháng, chắc chắn không thể kịp ra
mắt một tập sách hoàn hảo trang trọng, nhưng có được đến đâu ta cứ làm đến đấy,
đúng tinh thần của "dân Bụi", miễn là cha già vui, anh chị em mình
vui là được, có dịp hồi ôn kỷ niệm xưa mà tạ ơn Chúa, biết ơn cha già và cám ơn
nhau…
Vậy là đã
hai năm liền con được làm quen, hoà mình vào với Gia Đình, ít là trong ngày
mừng Lễ kính Thánh An Phong, cũng là ngày truyền thống kỷ niệm thành lập Gia
Đình An Phong. Thật ra, tuy không được ở "thâm niên" với cha, không
được làm con của cha như nhiều anh chị tại Vũng Tàu, nhưng con cũng may mắn có
được nhiều cơ duyên tuyệt vời với cha.
Kỷ
niệm đầu tiên…
Chúa Nhật
26.8.2001, con đưa một thông tin cần trợ giúp khẩn cấp lên tờ báo điện tử mang
tên Gospelnet số 23 ( nghĩa là Mạng Lưới Tin Mừng ) như sau:
"Có
một em dân tộc ở Kon Tum tên là A Vương,
sinh ngày 26.11.1982, là cháu của một chị Nữ Tu Dòng Ảnh Phép Lạ Kon Tum, ngụ
tại làng Kon Hra Chot. Em A Vương là một trong những người dân tộc đầu tiên là
học sinh giỏi thi đậu liền 2 trường Đại Học Y Tây Nguyên và Đại Học Giao Thông
Vận Tải Sàigòn. Vào năm học mới em sẽ phải đóng học phí 1.800.000 đồng cho trọn năm học, tính theo giá bây giờ phải gấp mười lần
thế. Gia đình A Vương lại có hoàn cảnh hết sức khó khăn, không thể lo
liệu nổi số tiền lớn như thế. Đã gần hết thời hạn quy định, và chắc chắn em sẽ
bị nhà trường loại bỏ không thương tiếc…"
Lúc ấy,
con chỉ có trong tay đúng 500.000 đồng nên nhờ anh em trong Dòng chuyển ngay
lên Kon Tum, coi như một phần nhỏ khích lệ gia đình em A Vương đừng vội nản
lòng nhưng cứ kiên trì cậy trông vào Chúa. Như vậy, vẫn còn cần thêm 1.300.000
VND mới đủ !
Báo gửi đi
vào lúc 22g buổi tối khuya Chúa Nhật 26.8.2001 bên Việt Nam, không ngờ bên Pháp
lúc ấy là 17g chiều cùng ngày, cha già Louis mở chiếc computer cũ kỹ do chính
tay các em Bụi Đời Việt Nam bên Pháp tận dùng đồ phế thải lắp ráp, cha nhận
được số báo Gospelnet qua Email, đọc thông tin về em A Vương xong, cha gọi điện
thoại về Việt Nam cho chị Trần Thị Nghiêm, Gia Đình An Phong tại Vũng Tàu, lúc
ấy đã là nửa đêm bên Việt Nam…
Sáng tinh
mơ thứ hai 27.8, lúc 6g30 sáng, con vừa dâng Lễ trong Tu Viện xong, một chiếc
Honda cũ mèm đỗ xịch trong sân Nhà Dòng, tài xế chắc cũng là dân An Phong, hỏi
con có phải là cha Quang Uy không rồi đưa luôn số tiền 1.300.000 VND, bảo là
cha Quy từ bên Pháp nhắn anh em Gia Đình An Phong Vũng Tàu lo vụ này, dứt lời
anh quành xe phóng luôn, đúng phong cách… Bụi !
Con mừng
quá, vào gọi điện thoại ngay, nhờ thầy Trần Xuân Sang, Dòng Ngôi Lời, cũng gốc
Kon Tum ( nay đã là Linh Mục truyền giáo bên Paraguay ) tìm cách chuyển khoản
ngay số tiền này lên Tây Nguyên. 10g sáng hôm ấy, khi em A Vương đến văn phòng
Trường Đại Học Y Tây Nguyên đóng xong 1.800.000 VND, thì không ngờ, cũng là vừa
lúc hết thời hạn. Hú vía !
Hiện nay,
em A Vương đã là một bác sĩ trẻ Nhi Khoa. Cách đây mấy năm, khi cha già đang về
thăm Việt Nam thì ngã bệnh, phải nhập viện cấp cứu. Con có báo tin cho bác sĩ A
Vương, A Vương đã tìm cách vào tận nhà thương chào cha để nói lời tri ân. Mười
năm trước, nếu cha già đã không chạnh thương và quyết đoán nhanh nhạy, và nếu
các anh chị An Phong Vũng Tàu cũng không chạnh thương kèm theo lòng nhiệt thành
xốc vác, phóng xe hơn một trăm hai mươi cây số từ khi trời chưa rạng sáng để
kịp góp một món tiền lớn, thì em A Vương đã phải dở dang việc học, thiệt thòi
cho bản thân, cho Giáo Hội, cho cả cộng đồng dân tộc của em…
Kỷ niệm
thứ nhì…
Sau đó mấy
tháng, cuối năm 2001, con được dịp lang thang sang Pháp. Cha Qui từ
Ermont-Eaubonne gọi điện thoại lên Paris hỏi con có muốn theo cha một chuyến
viếng Đức Mẹ Lourdes ( Lộ Đức ) không, con mừng như bắt được vàng, ước mơ bao
lâu nay thế là được toại nguyện. Cũng xuất phát từ một lần lâu lắm rồi cha già
chạnh thương cưu mang một cô gái Việt ở trại tỵ nạn vượt biên. Bây giờ cô đã
định cư tại một nước Bắc Âu, lập gia đình nhưng lại mong mãi mà chưa có con, cô
ấy muốn hành hương về Lourdes xin Mẹ Maria ban ơn cho khỏi hiếm muộn, cô không
giàu có, chỉ vừa đủ sống, nhưng sẵn sàng lo mọi sự, miễn là có cha già Louis
kính yêu cùng đi. Cha già lại muốn cho cha trẻ bên Việt Nam được "ăn
theo" chứ cha già biết rõ con chẳng có tiền túi rủng rỉnh đâu mà dám đi
một mình.
Từ Paris
ba cha con đi xe lửa xuôi xuống miền Nam nước Pháp trong đêm. Đến Lourdes, cha
quen biết rộng nên xin trọ được tại một nhà nghỉ bình dân nhỏ bé của AED ( Aide
à l'Église en Détresse – Hội trợ giúp các Giáo Hội đang bị bách hại ). Chị phụ
trách là một người đặc biệt thánh thiện, chị chỉ ăn mỗi ngày 3 khoanh bánh mì
khô với nước lã, còn hơn người Phật Giáo ăn chay trường. Chị gầy tong teo nhưng
khoẻ lắm, đi thoăn thoắt. Cả ngày lo mọi sự tại nhà nghỉ thật chu đáo, xong là
chị lại mấy phen xải chân cuốc bộ ra cầu nguyện Hang Đá Đức Mẹ Lộ Đức.
Tội nghiệp
cha già Louis, năm ấy đã 78 tuổi, trong suốt 3 ngày ở Lourdes vẫn cố gắng ì ạch
lặc lè chậm bước theo sau ông cha trẻ 42 tuổi và chị ân nhân 45 tuổi từ nhà
nghỉ ra với Đức Mẹ, một ngày ba bận đi đi về về.
Dạo ấy
trời đã tàn Thu lập Đông, mưa chỉ còn lâm thâm dai dẳng, mây xám, gió heo may
bắt đầu se se lạnh, cây cối đã trụi lá khẳng khiu, lạ thay, tất cả lại làm cho
khách hành hương càng cảm thấy tha thiết gắn bó với Mẹ Maria, có những người
tận Philippines sang, quỳ gối lết đến với Mẹ cả quãng đường 6, 7 trăm mét từ cổng
vào, có người từ bên Đông Âu sang phủ phục xuống nền gạch trước Hang Đá lúc nào
cũng ướt đầm nước mưa…
Một hôm,
con với cha già Louis đứng hai bên đồng tế với ông cha Tây ngay trong Hang Đá
nơi Đức Mẹ hiện ra ngày xưa với chị Bernadette Soubirous năm 1858. Thánh Lễ
được truyền trực tiếp trên sóng radio đi tất cả các nước nói tiếng Pháp (
Francophone ) và con được dâng lời cầu nguyện bằng tiếng Pháp cho quê hương
Việt Nam.
Với cha
già Qui thì có một câu chuyện vừa vui vừa thấm thía. Một hôm cha già dắt con
leo dốc lên phía trên Hang Đá Lộ Đức, nơi tọa lạc một Vương Cung Thánh Đường
hết sức nguy nga dâng kính Đức Mẹ. Cha mệt quá, thở phì phò, ngồi uệch luôn
xuống trước bậc thềm trước cửa Nhà Thờ, còn con thì đứng gần đó ngơ ngẩn dõi
mắt ngắm nhìn toàn cảnh thiên nhiên cuối Thu với đồi núi chập trùng, sông suối
hiền hoà và rừng cây an nhiên.
Bỗng có một bà già chắc cũng trạc tuổi cha Qui bước tới ngay chỗ cha
ngồi, chạnh lòng thương vì ngỡ cha là một ông cụ hành khất người Trung Quốc
nghèo khổ và khuyết tật, bà mở ví lấy tiền bố thí cho cha, hình như nhiều lắm,
cũng đến mấy chục Francs ( lúc ấy chưa đổi Euros ). Cha mỉm cười cám ơn bà cụ
bằng tiếng Pháp rất ư là lịch thiệp của dân Tây, xong xuôi cha lồm cồm ngồi
dậy, ì ạch chậm rãi bước tới hòm tiền công đức trước cổng Đền Thờ. Bà già Tây
há hốc mồm nhìn rồi kêu lên ( đương nhiên bằng tiếng Pháp ) ý là: "Ơ ! Cái
ông già này, tôi cho ông chứ có cho Nhà Thờ đâu !" Cha già ôn tồn mỉm cười
lần nữa bảo bà: "Vâng, cám ơn, bà đã cho tôi rồi thì là của tôi, tôi muốn
cho lại Nhà Thờ là quyền của tôi chứ !" Và cha bỏ tọt luôn số tiền vào hòm
công đức trong sự hậm hực bất bình của bà già kia.
Bà kia bỏ
đi rồi, cha già mới bảo tôi: "Bên Tây này nó vậy đó, giúp người nghèo, làm
việc bác ái cỡ nào họ cũng sẵn sàng, họ coi như một nghĩa vụ xã hội tự nhiên,
nhưng bảo giúp cho Giáo Hội thì dứt khoát không, họ bảo Giáo Hội giàu quá rồi
!" Con cứ phải ngẫm nghĩ mãi về lời nhận định này của cha. Biết đâu rồi có
ngày không khéo Giáo Hội Việt Nam mình cũng sẽ rơi vào bi kịch này khi người ta
mất lòng tin tưởng đối với hàng Giáo Sĩ, mất sự gắn bó gần gũi với cả Giáo Hội…
Rời Lourdes về lại Paris, con còn được mấy dịp đi với cha già Louis,
ngồi xe hơi do chính cha cầm lái, toàn đồ cũ lắp ráp tái chế nhưng chạy bon bon
trên xa lộ, qua mỗi nơi nào đặc biệt cha đều giải thích và kèm theo một câu
chuyện lý thú, mở mang trí óc cho ông cha trẻ. Con được đến và ở lại ngồi nhà
thị trưởng Ermont-Eaubonne tặng cho cha làm "Biệt Thự Bụi", nuôi đến
mấy chục anh chị em Việt Nam đủ "thể loại": sinh viên, bệnh nhân tâm
thần nhẹ, người vô gia đình, mỗi người một hoàn cảnh, một tính khí, một khát
vọng, họ cùng dâng Thánh Lễ, cùng cầu nguyện, cùng làm việc để mưu sinh, cùng
ăn bữa cơm huynh đệ, cùng trùm chăn ngủ chung dưới một tầng hầm, và có cùng một
người cha già biết trân trọng và luôn yêu thương từng mảnh đời Bụi trên đất
khách quê người…
Truyện
Kiều có câu: "Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay
không ?” Con mang máng nhận ra cũng có một cái "duyên" gì đấy giữa
con với cha, giữa con với các anh chị Gia Đình An Phong, để khi cha yếu mệt
không về Việt Nam năm ngoái, cha Fabiano Hào đến DCCT có ý xin cha Giám Tỉnh cử
một cha tạm thời thay mặt cha già Louis để lo cho Gia Đình An Phong dịp Lễ
truyền thống 1 tháng 8, tự dưng con lại lơn tơn đi ra, cha Hào ngỏ ý, con liều
lĩnh nhận lời ngay, có lẽ tất cả chỉ vin vào cái "duyên" con từng có
được với cha già từ năm 2001 như con vừa kể trên đây…
Vậy, tuy
con không phải là dân "Bụi", con vẫn xin cha già công nhận cho con từ
hôm nay được làm thành viên của Gia Đình An Phong. Con tin cha không nỡ nào từ
chối, cha nhỉ ?
Lm. Giuse LÊ QUANG
UY, DCCT 27.7.2013
No comments:
Post a Comment