Chúa Kitô cũng đã
thực-hiện điều đó trước tiên: Ngài mở đường cứu-thoát bằng cách để cho xác của
tội-lỗi chết đi nơi chính mình Ngài, lĩnh-nhận lấy án công-minh của Lề-luật rồi
trả lại sự sống cho Thân xác Ngài nhờ ơn tác-sinh của Thần-Khí trong khi
Sống-lại. Chính Thân-xác đẫm năng-lực Thần-khí đó (pneumatikon) của Chúa Kitô sống lại chấp-chứa sự sống fục-sinh của
ơn cứu-rỗi. Chính bởi được hợp-nhất với Ngài trong Thân-xác của Ngài đó mà tín-hữu
được ‘mang hình-ảnh của người thiên-giới’, tức Chúa Kitô fục-sinh (ICor 15:
49). Thanh-tẩy cùng với lòng tin chính là lúc thân-xác tín-hữu được hợp-nhất với
thân-xác Chúa Kitô, trong sự chết và sự sống lại.
Các điều đó fải nhận
lấy theo một tính-cách thực-tế, vật-lý trong chất-thể thực-hữu. Nếu ‘thân-xác
thần-thiêng’ không fải là một thân-xác thiêng-liêng, theo tinh-thần, nhưng là
rất chân-thực, vật-lý, thì sự hợp-nhất giữa thân-xác tín-hữu và thân-xác của
Chúa Kitô (điều-kiện cốt-thiết để được cứu-rỗi) cũng là một sự hợp-nhất rất
chân-thật, vật-lý trong thực-hữu, đã hẳn là trên một bình-diện mới hẳn, rất
đặc-biệt, giới cánh-chung đã khai-mạc. Những lời lẽ của ta cho vũ-trụ của ta
trở nên rất ngượng-nghịu, vụng-về để nói đến thực-tại cánh-chung. Cái thực-tại ‘tàng
ẩn’ (Co 3:3) chắc-thực đối với đức tin, chắc-thực hơn là thực-tại lý-trí
lĩnh-hội được, fải xác-định bằng tiếng nào? Người ta đã dùng tiếng ‘corpus mysticum’, một tiếng đã được
Hội-thánh dùng để tránh hiểu sai hai đàng: Hội-thánh như một ‘thân mình’
hoàn-toàn vật-lý, hay Hội-thánh một thân-mình hoàn-toàn ‘luân lý’ (tâm-linh).
Còn về Faolô: xác-tín
căn-bản là ơn cứu-rỗi được thành-hình nhờ bởi sự-hợp-nhất của thân-xác tín-hữu
với thân-xác chết và sống lại của Chúa Kitô, hợp-nhất thực-hiện nơi Thanh-tẩy
và sau đó trong Thánh-Thể, luôn luôn trong lòng tin. Trong xác-tín đó, thánh
Faolô đã lợi-dụng ngụ-ngôn thông-thường về đoàn-thể duy-nhất mà lại fức-tạp
cũng gọi là ‘sôma’ để ‘minh-hoạ’ tính-cách duy-nhất giữa các tín-hữu, duy-nhất
fát-xuất tự việc họ cùng nhau được hợp-nhất với Thân-mình Chúa Kitô, một sự hợp-nhất
sâu-thẳm và thực-tế khác hẳn với một tỉ-dụ văn-chương ‘xã-hội một thân mình!’
Vậy tiếng ‘Thân-mình,
hay Mình Chúa Kitô’ (Corpus Christi) bao
giờ cũng qui về thân-xác đích-thực của Chúa Yêsu, xác đã chết và sống lại
và tín-hữu fải hợp-nhất mới được thông-chia ơn cứu-rỗi. Chính Thân-xác đó là ‘tiên-thường’
của giới những kẻ được fục-sinh (ICor 15:20), của cả vũ-trụ mới: đó là tạo thành
mới (2C 5: 17 Ga 6: 15) là con người mới (Êp 4: 24 Co 3: 10), thay thế cho
Con-Người cũ, tùy thuộc sự Tội (Rm 6: 6 Co 3: 9 Êp 4: 22) và mọi sức fá-hoại
xâu xé khác (Ga 3: 28 6: 15). Thay cho hết các ‘hình bóng’ của chế-độ cũ, thì
chỉ còn một thực-tại: Thân-mình Chúa Kitô (Co 2: 17), luôn luôn là thân-xác
cá-nhân của Đấng đã chết trên Thập-giá và đã sống lại khỏi mồ, mà lại không chỉ
giới-hạn nơi cá-tính đã có trong lịch-sử. Thân mình đó từ nay thâu-nạp vào mình
mọi kẻ hợp-nhất với mình, chính bởi thân-xác họ, trong Thanh-tẩy và trở nên ‘chi-thể’
của mình. Thân-xác đó lan rộng, xây-dựng thêm mãi, và fát-triển để bao quát cả
Hội-thánh, và một cách gián-tiếp tất cả vũ-trụ (Ngục-Trung-Thư).
(còn tiếp)
Lm
Nguyễn Thế Thuấn CSsR
(trích bài dạy Kinh
thánh hồi thập-niên ’60)
No comments:
Post a Comment