Câu
1:
Trả lời cho nghi-vấn
của tín-hữu Côrinthô về Thần-khí (tuy tiếng có thể hiểu về người được
Thần-khí): vai-trò gì trong cộng-đoàn: fân-biệt làm sao?
Fải đặt trên hết mọi
ơn thiêng-liêng: Đức tin và Tuyên-tín
Câu
2:
Ngât-trí xuất-thần
chưa fải là dấu bảo-đảm rằng người ta ở trong sự thật. Cả những người ngoại
cũng biết đến đạo-đức vụ vào ngất-trí: trong đó người ta như mất-trí, và được
một sức vô-hình nào chi-fối. Tín-hữu Côrinthô xưa kia đã được kinh-nghiệm điều
đó.
Câu
3:
Những hiện-tượng
lạ-lùng trong kinh-nghiệm tôn-giáo sau cùng không quan-trọng cho bằng đối-tượng
của lòng tin: Tuyên tín. Fải gạt một bên những mơ-tưởng bồng-bột trong hăm-hở
tìm sự lạ.
Yêsu đồ chúc dữ: Kiểu nói
hình như có gì tương-tợ đã thực sự xảy ra giữ hàng tín-hữu Côrinthô (Tuy rằng
dùng tiếng ‘Anathema Iêsu’ là kiểu nói của bản LXX). Nhưng thực-sự thế nào?
Tranh-luận về hoàn-cảnh trong đó việc đã xảy ra.
Yêsu là Chúa. Lời này là lời tuyên-tín của Hội-thánh
tiên-khởi. Không chỉ là một tín-điều, mà nói được là tất cả lòng tin nền-tảng:
tất cả địa-vị tuyệt-đối vô-song của Chúa Yêsu trong một ý-niệm:
-sẵn trong tiếng nói
thời đó: một tước (Kyrios) thế giới La-Hy cũng biềt, mà độc-giả Cựu-ước cũng
quen-thuộc.
-La-Hy:
(Kyrios?Dominus ngụ ý luôn lien-lạc đối với nô-lệ): địa-vị vừa chính-trị vừa
tôn-giáo của những vua chúa Hy-Lạp, hay của các hoàng-đế Rôma.
-Do-thái: Kyrios đã
được dùng để đích-danh Yavê của Thiên Chúa.
Xưng Chúa Yêsu là Chúa
đồng-nghĩa với trở lại đạo Chúa Kitô, tín-hữu trong đạo Chúa Kitô. Tiếng chỉ
quyền tối-thượng của Chúa Yêsu, ngang hàng với địa-vị Thiên Chúa, nhờ bởi sự
chết và sự sống-lại của Ngài – khiến Ngài có thể bắt vạn-vật hàng-fục Ngài (Ph
3: 21), mọi sự trên trời dưới đất (Ph: 2:10)
(coi RSR 39 (1951/2)
Mélanges J.Lebreton I, 253-266: G. de Broglie
Le texte fundamental
de st Paul contre la foi naturelle)
Câu
4-6:
Đối chiếu nguyên-nhân
độc-nhất (Thánh Thần, Chúa, Thiên Chúa) với những đặc-sủng khác nhau (đặc-sủng,
fục-vụ, công-tác). Kiểu đối chọi đó không có mục-đích đối-chọi những
nguyên-nhân khác nhau với những hiệu-quả khác nhau. Nhưng: tất cả các ơn lạ
Thánh-thần ban đều do tự một nguyên-nhân: Thiên Chúa, Chúa Kitô, Thánh Thần
cùng chung hoạt-động trong hết các ơn siêu-nhiên đó.
Câu
7:
Một lầm lẫn nguy-hại
là ai được ơn lại tự-tiện hưởng-dùng ơn đó như của riêng mình. Luôn luôn người
được hưởng fải nhắm đến thông-đồng hợp-nhất ơn là cốt để người ấy có ích cho
cộng-đoàn.
Câu
8-10:
Kê các ơn Thánh-thần
ban xuống:
Khôn ngoan, trí tri:
(Sophia,
gnosis): khó fân-biệt rành-mạch (có thể coi Sophia là sự thâm-hiểu những sự
thất và kế-đồ của Thiên Chúa, còn gnosis: sự tuờng-tận khiến trí-khôn
được thấu-triệt mầu-nhiệm đức tin – nếu theo từ-ngữ bản LXX: Sophia đem về
luân-lý, còn gnosis đem về am-hiểu thần-học).
Lời
khôn-ngoan … : quan-năng nói ra sự thật diễn-đạt ra đầy đủ, hay dễ-dãi, tài
hiện-mà tín-hữu Côrinthô hâm mộ.
Lòng tin: không
hẳn lòng tin để được cứu, nhưng lòng tin mạnh khác thường, diễn bày ra cách
riêng nơi những fép-lạ (Mc 9: 23; Mt 17: 20): chữa bệnh tật, làm fép lạ, ơn
tiên-tri (lời sốt-sắng, jkhuyên răn, an-ủi : 14: 3)
Biện-biệt các Thần-khí:
nhận biết chắc-chắn đặc-sủng nào là do Thánh-thần, hay do năng-lực tối tăm fát
ra.
Ơn nói các ngôn ngữ:
thánh Faolô đặt cuối cùng điều tín-hữu Corinthô chuộng nhất, và luôn đính-kèm
bên: ơn diễn-giải các ngôn-ngữ.
(còn
tiếp)
Lm
Nguyễn Thế Thuấn CSsR
(trích bài dạy Kinh
thánh hồi thập-niên ’60)
No comments:
Post a Comment