Ơn cứu-chuộc
nơi Ngài chan chứa!
_____________________________________________________________________________________________________
Lm Kevin O’Shea, CSsR
Chương Hai
Ơn Cứu-chuộc,
và thần-học lịch-sử
rút từ Thánh Kinh
(bài 10)
Phần 3:
Ơn Cứu-chuộc,
và chuyện quyền-lực
Tới đây, cũng nên nói
thêm một chút về hiện-trạng quyền-lực, để minh-hoạ những gì thánh Máccô muốn
nói.
Điều
này đặc-biệt dẫn về hai đoạn văn do thánh Mác-cô ghi, đó là: đoạn thánh-nhân kể
về việc Hêrôđê Antipas ra lệnh chém đầu thánh Gioan Tẩy Giả ở đoạn 6 câu 14 -
29. Và, đoạn về vụ xử Đức Giêsu trước toà Philatô ở Tin Mừng Mác-cô đoạn 15 câu
1-15. Mỗi trường-hợp, người cầm cân nẩy mực xem chừng như, tuy được tự-do quyết-định
mọi việc trong phạm-vi thẩm-quyền mình có, nhưng lại bị cơ-chế quyền-lực buộc
phải đưa ra phán-quyết ngược ý mình. Mỗi vụ, tuy mặt ngoài xem như được đặt
trên bàn cân để quan-án có quyền chọn-lựa theo ý của mình. Đó là cơ chế luật-pháp
từng diễn-trình suốt hai thế-kỷ đầu đời, tựa hồ như hệ-thống đối-đầu chủ/khách
về mối vinh-quang/tủi hổ như điểm trổi-bật nơi con người. Trên thực-tế, điều
này bao gồm việc tạo-thành quyền-lực cho người có ảnh-hưởng chính-trị, tức: các
quan-chức làm việc trong phạm-vi quyền-lực cốt tạo nối-kết với các chính-trị-gia
đầy hứa-hẹn trong tương lai, mai thời. Người nắm thực quyền, thật ra, cũng không
phải là nhà lãnh-tụ biệt-lập hoặc các vị có quyền sinh sát đám nô-lệ giống như thế.
Nhưng, họ lại trở-thành một thứ nô-lệ do có tương-quan chính-trị và xã-hội, mà xét
ngoài mặt, họ vẫn muốn duy-trì quyền-lực riêng của họ, thôi.
Đức
Giêsu, khi đáp trả yêu-cầu từ hai đồ đệ của Ngài là: Gioan và Giacôbê về ước-vọng
được một người ngồi bên tả và một người ngồi bên hữu Chúa, Ngài đòi các thánh
phải có cuộc sống độc-lập không ràng-buộc vào hệ-thống quyền-lực do các chính-trị-gia
tạo ra, để gài bẫy họ, tương-tự như Hêrôđê Antipas và Philatô từng làm, khi trước.
Âu, đó cũng là “hệ-thống quân-giai” mà tông-đồ Chúa vẫn muốn có được quyền-hành
đặc-biệt dành cho các ngài. Hêrôđê Antipas, lại đã không có đủ quyền để tự mình
thoát ra khỏi mọi hệ-lụy có bất-công ở cấp cao, khi ông đưa ra quyết-định chém đầu
thánh Gioan Tẩy Giả.
Với
thánh Mác-cô, biến cố chém đầu thánh Gioan, lại diễn ra trong một ngày khá đẹp
trời, tiếng Hy-Lạp gọi là hemera eukarios.
Đẹp trời ở đây, không hiểu như những gì có lợi cho công-lý hoặc cho thánh Gioan
Tẩy Giả. Nhưng có thể nói: Hêrôđê Antipas vì ngu-dại, nên mới bị lọt bẫy của quyền-lực
do ông tạo ra. Bởi, ông đã “hứa nhăng hứa cuội” với con gái riêng của vợ hờ mình
vừa kết-nối. Và từ đó, ông không còn uy-lực gì trên ai khác, nếu ông quyết-định
rút lại lời hứa một cách thiếu suy-tính. Chừng như ông bị loá mắt hoặc quá bối rối
không biết tính-toán sao cho phải lẽ. Dù người đàn bà ở trình-thuật muốn ông chém
đầu thánh Gioan Tẩy Giả, đã tỏ ra lắm mưu nhiều kế, dám sử-dụng quyền-thế hơn các
chính-trị-gia này khác. Philatô cũng thế, thoạt đầu ông chẳng muốn dây-dưa gì với
cái chết của Đức Giêsu, mà chỉ hành-xử theo tư-cách của quan-chức đứng ở ngoài mà
thôi. Nhưng, bỗng dưng ông lại rơi vào hệ-quả chồng-chất lên vai của người có tương-quan
với đám người đầy quyền-uy thế-lực, tức: đám người La Mã, rất thực-dân. Philatô
được mô-tả như người mất tự-chủ, giống hệt trường-hợp của Hêrôđê Antipas. Cả
hai, bị trói buộc trở thành nô-lệ cho một thứ hệ-thống mà chính họ lại không có
quyền-thế nào để đổi thay.
Có điều lạ, là: trong
Bài Thương Khó do thánh Máccô ghi, Đức Giêsu lại bị giới quyền cao chức trọng người
La Mã hạch hỏi xem Ngài có là Vua-dân-Do-thái, tức: cũng là người có quyền chức
tương-đương nơi dân Ngài, không. Sở dĩ Philatô hỏi thế, là vì ông đã bị đám người
Do thái có quyền thế là các thượng-tế trong đạo, cứ bủa vây, xúi giục ông làm những
việc như thế. Thế nhưng, Đức Giêsu vẫn lặng-thinh không nói một lời nào, là bởi,
như ngôn-từ trình-thuật cho thấy: Ngài không thể trả lời theo ý-hướng họ đưa ra,
bởi Ngài không thuộc hệ-thống nắm quyền nơi họ, như bọn họ.
Đức
Giêsu muốn giải-thoát nhân-loại không chỉ với mục-đích đưa nhân-loại ra khỏi chốn
“lỗi tội” mà còn ra khỏi mạng-lưới của quyền-lực vốn dĩ muốn gài bẫy những người
cùng vai-trò, ở nơi đó. Điều này cho thấy: có nhận-thức đích-thực từ ảnh-hưởng của
cơ-chế xã-hội trong mọi quyết-định về chính-trị. Đặc quyền/đặc lợi, là cha đẻ của
quyền-lực, mà quyền-lực lại đẻ ra bức-bách, bức bách đẻ ra sức mạnh. Đương
nhiên là cùng lúc, hệ-thống quyền-bính không buộc trở-thành một thứ “dê tế-thần”
cốt bào-chữa cho hành-xử của người có vai-trò lãnh-đạo, ở cấp cao. Nhưng, chính
họ là người có bổn-phận đứng lên chống mọi áp-lực của xã-hội như thế, trước mặt
mọi cơ-chế bất công.
Thành-ngữ
mà thánh Máccô sử-dụng cốt mai-mỉa/phản-bác kiểu khuynh-loát, lại cũng là ngôn-ngữ
để nói lên rằng: thủ-lãnh cấp cao nơi công-quyền lại cũng là nô-lệ của nhiều thứ.
Chương 10 câu 44-45 thấy đầy những ngôn-từ chính-trị mang tính hạt-nhân ban đầu
mà tiếng Hy-Lạp gọi là protos, lại đứng
cạnh chữ “nô-lệ”, tức doulos và diakonen có nghĩa là “phục vụ”. Chữ đầu có
nghĩa trở thành “nô-lệ” rồi. Quan điểm này, thật triệt-để; do bởi cụm từ doulos không chỉ nói về giai-tầng thấp ở
cơ-cấu quyền-lực mà thôi, nhưng còn diễn-tả như vuột khỏi thành-phần cơ-cấu nắm
quyền và có uy-lực đầy mình. Chữ ấy, cũng không diễn-tả giai-tầng cao nhất, hoặc
giai-tầng thuộc loại thứ-yếu hoặc chót hết hiểu theo nghĩa cơ-cấu quyền-lực. Đó,
lại là thứ gì khác hẳn. Là mặt trái, tức: thông-điệp đầy mỉa-mai châm-biếm vốn
nằm ngay bên trong cơ-cấu quyền-lực.
Nói cách khác, đây thực sự là những người biến thành nô-lệ cho quyền-lực. Họ cần
được giao cho đám thiếu quyền-lực nhất...
Chính
bằng vào ánh sáng soi dọi như thế, mà cụm từ lytron tiếng Hy-Lạp phải được hiểu cho rõ. Việc sử dụng cụm từ lytron tiếng Hy-Lạp ở trình-thuật thánh
Máccô đoạn 10 câu 45, cũng tương-tự như bên tiếng La-tinh có thành-ngữ sui generis – tức: có nghĩa mỉa-mai/châm-biếm
bị đảo-ngược một cách cố ý. Từ-ngữ này, hiểu theo bối-cảnh Hy-Lạp, được nối-kết
với tình-trạng nô-lệ và việc giải-phóng đám người ấy. Trong khi đó, Đức Giêsu ở
trình-thuật thánh Máccô có nghĩa là Ngài sử-dụng từ-ngữ như thế là để nói lên rằng
“cái giá” của sự tự-do thoát khỏi tình-trạng nô-lệ để vào với “toàn bộ hệ-thống”
quyền-lực, là việc chấp-nhận vai-trò doulos,
ở ngoài hệ-thống. Bản-văn phụ-thuộc này, chừng như đề ra rằng chỉ còn
phương-cách độc-nhất ngõ hầu thiết-lập sự chuyển-tiếp hoặc cứu-rỗi là ra khỏi cảnh-tình
đó, mà thôi. Thế nghĩa là, nếu dùng ẩn-dụ và đường lối đối-chọi, thì: đây là
“cái giá” của thứ tự-do rất vô-giá.
---------------
(còn
tiếp)
____________________
Lm Kevin O’Shea, CSsR
Mai
Tá lược dịch
No comments:
Post a Comment