Tuesday 9 August 2011

Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR: Sách Thánh và Mặc Khải Cứu Rỗi (tiếp theo)

III. Lời Rao giảng tiên khởi (tiếp theo)

Mầu nhiệm Phục Sinh:

Sau khi đã tìm kiếm điều chính yếu trong lòng tin của Hội thánh tiên khởi và tra cứu xem đầu tiên Hội thánh các tông đồ đã rao giảng thế nào. Chúng ta nhận thấy đành rành, cả Hội thánh sống nơi mầu nhiệm Phục Sinh. Đó là cốt tủy của Tân Ước: là mặt trời soi rạng cả vũ trụ đức tin của Hội thánh.

Muốn thấy được phần nào vai trò cứu rỗi thực đại của sự sống lại của Chúa Kitô, chúng ta cần nhớ lại ít điều này:

+Ơn Cứu rỗi (ơn rỗi linh hồn) không phải căn cứ vào một thứ chứng khoán thiêng liêng hợp pháp đối với Thiên Chúa (như kiểu hiểu công nghiệp, đền bù thường hiểu một cách lệch lạc), nhưng là nơi một biến đổi thiêeng liêng, nhưng hiện thực, con người tội lỗi một cách triệt để và toàn diện, để vào một sinh hoạt mới, vào chính sự sống của Thiên Chúa. “Cứu độ con người”: không phải là kéo dài thêm ít năm (như bác sĩ cứu sống người gần chết) hay làm cho sinh hoạt nhân loại trần gian nên khả quan hơn (một dân tộc lầm than được có người cứu quốc), nhưng là làm cho sinh hoạt người ta được hoàn hảo trong sự sống của chính Thiên Chúa, một sự sống nhắc tất cả thực thể con người toàn diện (thiêng liêng và thể xác, liên lạc với lịch sử và vũ trụ) vào vinh quang đời đời.

+Mầu nhiệm Giáng Sinh của Chúa Kitô trong lịch sử đã được thực hiện trong tình trạng nhân loại phàm trần và sa đoạ. Con Thiên Chúa làm người “đã huỷ bỏ chính mình mà đi, mà lĩnh lấy thân phận tôi đòi, đã trở nên giống hẳn người ta” (Ph 2: 7), nhưng người đã sa đoạ như chúng ta; Ngài đã là người đồng điệu với chúng ta, đến đỗi việc cứu chuộc đã nên một việc đụng chạm đến chính thân mình Ngài trước tiên: nhất khối với chúng ta bởi địa vị nhân loại, trần gian, chết yểu, nên Chúa Yêsu trước tiên phải được biến đổi trong nhân tính riêng của Ngài để có thể cho ta thông chia nầu nhiệm Vượt qua của chính mình Ngài.

+Sự liên đới đại đồng của Chúa Kitô: Nhân bởi Tiền định đời đời của Ngài và việc giáng sinh của Ngài là Con Thiên Chúa rất sâu thẳm đến đỗi hết mọi người người trong thiên hạ, vì bởi liên lạc với nhau ngay tự gốc, đều được hợp nhất đích danh với chính “nhân vị” của Con Thiên Chúa làm người với mọi người khác.

Vậy nếu Chúa Yêsu đã “qua khỏi địa vị, tìnhg trạng nhân loại trần gian và qua sự sống hằng có của Thiên Chúa, thì Ngài cũng đã chuyển qua trong Ngài tất cả nhân tính: Chết thì Ngài đã huỷ diệt cái chết của chúng ta, sống lại thì Ngài đã cải tạo đời sống của chúng ta.

1.Tân Ước nói gì về sự sống lại của Chúa Kitô?

Các trình thuật về Sống lại có nói đến: Mồ trống, những việc hiện ra…
Các trình thuật làm theo nhiều cách khác nhau, theo những phương diện khác nhau, nhưng tựu chung có thể toát yếu lại thế này: Sự sống lại không chỉ là một thây chết được hồi dương (như Lazarô)- cũng không phải là hồn bất tử từ nay sống hoàn toàn thiêng liêng hoặc nơi thực hữu của hồn, hoặc nơi thanh danh truyền cho hậu thế; nhưng cốt thiết là Con Thiên Chúa làm người nhập vào Vinh quang Thiên Chúa:

-Chúa Kitô được tôn dương làm Chúa, bên hữu Thiên Chúa
-Ngay đến cả thực hữu thể xác và lịch sử của Ngài,
-Sau khi đã chết trên thập giá.

Các kiểu nói của ta dựa vào những gì tương tợ xảy ra giữa loài người. Tất nhiên là què quặt không đủ để diễn ta một điều không có thấy đâu được giữa loài người. Nhưng ngang qua những lời đã có giới hạn đó, chúng ta quả quyết được trong lòng tin cái mầu nhiệm cốt thiết là: việc Chúa Kitô nhập vào vinh quang Thiên Chúa.

Phục sinh như vậy có nghĩa là hiện thực đầy đủ mầu nhiệm Chúa Kitô: Nhập thể hoàn toàn và vinh quang của Con Thiên Chúa, ngay trong nhân tính đã thành Ađam mới, Thần khí tác sinh, Đấng Cứu thế cho nhân loại, Chúa của lịch sử. Đó là biến cố cánh chung tuyệt đỉnh: nước Thiên Chúa đến trong Chúa Kitô và nhờ Chúa Kitô, Đấng nhân bởi sự Phục Sinh Quang lâm của Ngài hiện đang thực thi quyền quản cai và dẫn đến viên thành tất cả đà tiến của lịch sử nhân loại và vũ trụ.

Sống lại nghĩa là Thiên Chúa đem tất cả viên mãn mà đặt ở nơi Ngài (Co 1: 19), tức là tất cả những gì là thực hữu, là quyền năng tạo dựng, cứu thục, là tôn vinh có trong Thiên Chúa, và do Thiên Chúa, cả ở trong vũ trụ.

Như vậy, sự sống lại của Chúa Kitô là một mầu nhiệm sâu thẳm. Không chỉ là về lại đời sống trần gian này: Phục sinh chỉ có thể thuộc về Thiên Chúa, và đầy đủ cánh chung.

Không chỉ là linh hồn hưởng phúc trường sinh, hay thanh danh còn lại gây cảm kích cho hậu thế. Phục sinh đầy đủ xác thực về thể xác và toàn diện con người. Và lại mang tính cách độc nhất vô song: không chỉ là con người được thành bất diệt, nhưng là con người của Chúa Yêsu được biến hình mà vào giới Thiên Chúa, việc Con Thiên Chúa làm người được kết thúc và nên hiện thực đầy đủ: một việc tạo thành mới, đặc biệt trong vinh quang của Thiên Chúa nhờ Thánh Thần.

Không chỉ là chứng minh giáo hay là ý nghĩa thập giá được bày tỏ và trở nên một thúc đẩy để quyết định mở ra cho lòng tin, nhưng ý nghĩa thập giá đã được thực hiện chính trong thực hữu của Chúa Kitô và trong nhân loại nơi Ngài.
(còn tiếp)
Lm Yuse Nguyễn Thế Thuấn CSsR
(trích tài liệu giảng dạy phổ biến nội bộ)

No comments: