Hôm
nay, cùng với toàn thể Giáo Hội, chúng ta buớc vào Tuần Thánh. Đây vừa là nền tảng
vừa là cao điểm trong cuộc sống mà chúng ta cần nhắm đến. Vẫn biết rằng, chúng
ta không chỉ được mời gọi để đồng hành và chia sẻ sự chết của Con Chúa mà thôi.
Với lòng xác tín, qua sự chết của chính mình, chúng ta cũng sẽ đuợc thông hiệp
vào giây phút mà Thiên Chúa đã tôn vinh Đức Ki-tô trong Mầu Nhiệm Phục Sinh mà chính
Người đã lĩnh nhận và chia sẻ cho chúng ta.
Trong
tuần này, chúng ta sẽ sống cùng với Đức Giê-su hiên ngang buớc vào Tuần Thuơng
Khó. Cùng với Đức Giê-su, chúng ta can đảm và mạnh dạn bước vào ‘thời điểm – giờ’
của Thiên Chúa. Vì chúng ta biết rằng qua đó, Thiên Chúa sẽ bộc lộ trọn vẹn mối
tình của Thiên Chúa cho chúng ta như thế nào!
Tất
cả đều vì yêu.
Truyện
kể rằng: Có ông chồng kia thật là diễm phúc khi đuợc vợ cùng đến văn phòng bác
sĩ để khám bịnh. Sau khi kiểm tra sức khỏe cho ông, các bác sĩ mới gọi người vợ
vào văn phòng rồi báo cho bà nhà biết rằng: “Thưa bà, chồng của bà đang bị căng
thẳng, tình hình rất nghiêm trọng. Nếu bà không làm những điều mà chúng tôi đề
nghị sau đây, hẳn nhiên ông nhà nhất định sẽ chết.” Nghe thấy thế, bà ta nhanh
chóng nói:
“Thưa bác sĩ, hãy nói cho tôi biết những việc
mà tôi cần làm”. Bác sĩ trả lời, “mỗi buổi sáng, bà hãy chuẩn bị cho ông một bữa
ăn sáng lành mạnh; ban trưa bà cố nấu những món gì mà ông thích và trong bữa ăn
tối, bà và con cái hãy tạo cho ông cảm nhận tình yêu và sự hỗ trợ của gia đình
qua bữa cơm tối. Bà hãy nhớ là đừng chất thêm gánh năng hay tạo sự căng thẳng trong
cuộc sống ông. Quan trọng nhất, đừng cằn nhằn ông nhà. Nếu bà có thể làm các điều
này trong khoảng thời gian từ 10 tháng đến một năm thì sức khỏe của ông sẽ hồi
phục hoàn toàn.”
Trên
đường về nhà, người chồng nhìn thấy vẻ mặt trầm tư và đau khổ của vợ mới hỏi
“các bác sĩ đã cho em biết về tình trạng sức khỏe của anh như thế nào?” Bà nhìn
chồng mình rồi nói: “Anh yêu ơi! họ nói rằng darling của em ơi, anh sẽ chết.”
Câu
chuyện dừng lại ở đó và không có kết luận.
Như
người vợ trong truyện kể, anh chị em chúng mình sẽ chọn lựa thế nào để diễn tả
một cách thật cụ thể tình yêu của mình với những người đang chung chia cuộc sống
với mình đây?
Yêu
mà không thể hiện bằng hành động thì tình yêu đó rồi cũng mai một đi và dẫn con
người đến nấm mồ mà thôi.
Lẽ
ra, trong cuộc đời và nhất là Tuần Thánh này, chúng ta cố gắng sống và trao ban
cho nhau trọn vẹn lòng yêu mến của Đấng đã trao cho
chúng ta quà tặng tình yêu đó. Nhưng, thực tế chúng ta lại mang lấy tâm trạng của
những kẻ nhút nhát và phản bội như các môn đệ: ông này chối Chúa, ông kia bán
Người; lại có ông bỏ rơi Người trong giây phút Nguời cần sự đồng cảm và hỗ trợ
của các ông… Rồi chúng ta cũng có thể lại đồng ý với dã tâm và lòng thâm độc của
các nhà lãnh đạo tôn giáo, đã bày mưu giết Người; rồi một cách nào đó, chúng ta
cũng đồng ý với các hành động tàn nhẫn của quân lính khi hành hình Chúa tôi!
Những
cực hình về mặt thể xác và tinh thần mà Đức Giê-su đón nhận một cách hiên ngang
và tự nguyện vì yêu thuơng sẽ không làm cho cảnh vật buồn thảm hơn.
Vào
tối thứ Năm, đôi bàn tay của Chúa đã rửa và lau sạch mọi thứ bụi trần còn dính
vào đôi chân của những kẻ theo Người. Việc làm này không chỉ nhấn mạnh đến tinh
thần phục vụ như một người tôi tớ; nhưng qua nghĩa cử yêu thuơng hạ mình thâm
sâu đó, Người muốn phá tan mọi hàng rào ngăn cách giữa thầy và trò, chủ và tôi
tớ, người với người.
Rồi
sang ngày thứ Sáu, Đức Giê-su đã dâng hiến tinh thần, thân xác và sứ vụ của Người
như lễ vật hy sinh vào tay Chúa Cha. Người mở tay ra để trao phó, còn đôi bàn
tay của Thiên Chúa, Cha Người cũng mở ra để đón nhận. Một giao uớc được ký kết,
giao ước của Tình Yêu nói lên đích điểm của việc trao ban và đón nhận. Giao Uớc
này thay thế cho mọi giao ước trước. Vì thế, ngày thứ Sáu sẽ không còn là ngày buồn
thảm và tang thương như một số người chủ truơng. Nhưng đó là “Good Friday –
Ngày Thứ Sáu Tốt-Đẹp.”
Trong
‘ngày và giờ’ đó tình yêu của Chúa được thể hiện một cách thật trọn vẹn qua con
đuờng Người đã đi.
Sự thinh lặng trong ngày thứ Bẩy Tuần Thánh nhắc cho
chúng ta biết về thân phân ‘bó tay’ của mình: không còn đường nào để đi, không
còn lối nào để thoát. Nhưng, chính vào lúc đó Thiên Chúa lại ra tay làm việc và
can thiệp vào tình trạng ‘bó tay’ của nhân loại và của riêng chúng ta.
Vì
thế, các nghi thức phụng vụ mà chúng ta cử hành trong những ngày này, cách xử
thế trong cuộc đời và lối sống đạo của chúng ta rất cần đuợc dẫn dắt bởi mối
tình cao cả mà Con Thiên Chúa đã thực hiện.
Vẫn
biết là sống đạo như thế mới là sống đích thật. Nhưng trở về để đối diện với thực
tế, tôi tự hỏi mình rằng: đã bao lần tham dự các nghi thức trong Tuần Thánh, đã
bao lần suy niệm về con đuờng Thập Tự của Đức Giê-su; thế mà các biến cố đã xẩy
ra trên con đuờng của Chúa, nhất là sự chết của Người đã có ảnh hưởng gì trên
hành trình niềm tin và lối sống đạo của tôi?
Rồi
lại, nếu nay mai có người hỏi tôi rằng: anh hay chị đã yêu Chúa như Chúa yêu
chưa? Có lẽ, chẳng có mấy người trong chúng ta dám mạnh dạn trả lời ‘có’. Giả
như có một số người thật dũng cảm khi trả lời có thì câu trả lời ‘có’ đó cũng
chỉ là từ ngữ; bởi vì, sau đó khi được yêu cầu liệt ra các việc làm cụ thể của
yêu thương thì chúng ta lại ấp úng, rồi cười xoà cho xong.
Nhưng
nếu nói về việc phê phán hay nhận định về cách thế bộc lộ tình yêu và lòng mến
của người khác thì chúng ta giỏi lắm. Rồi vẫn còn một số người thường ‘suy bụng
ta ra bụng người’ nên đã bỏ lỡ nhiều cơ hội để tìm ra ý nghĩa sâu sắc của viêc
làm nào đó của tha nhân!
Hãy
nhớ lại. Mary, chị của Lazarô đã dùng dầu thơm hảo hạng để xức chân Đức Giêsu;
thế mà cũng có người cảm thấy bị xúc phạm rồi phê phán ‘thật là hòai của và
lãng phí, tại sao lại không dùng tiền đó mà cho người nghèo!’ Với Chúa thì
khác, Người nhìn thấy tấm lòng của chị ta. Chúa xác định một cách thật chắc chắn
rằng, hãy để chị ta làm việc của chị ấy, đừng xía miệng vào chuyện của người
khác. Việc làm của cô thật tuyệt diệu; qua hành vi này cô đã bộc lộ tấm lòng
quí mến của cô dành cho Thầy.
Chúng
ta nên đến với nhau bằng tấm lòng độ luơng và đôi tay mở ra, chứ đừng hoài nghi
hay phê phán các việc tốt của người khác đã và đang làm. Trái lại, chúng ta
cũng không nên quá cẩn thận và e dè khi cần làm một điều thiện cho tha nhân. Tất
cả đều đuợc đánh giá bằng lòng yêu mến. Hành vi của lòng nhân hậu phát sinh bởi
ý ngay lành đều là những hành vi Thánh Thiện. Những gì càng nhỏ bé và dấu kín
và một khi được bộc lộ thì giá trị càng cao. Sự thánh thiện đích thật thường được
giấu trong cái vỏ bình thường bên ngòai. Và với lòng yêu mến, việc phục vụ tha
nhân chính là phụng sự Thiên Chúa vậy.
Với
tâm tình như thế, cầu chúc anh chị em buớc vào Tuần Thánh với tấm lòng yêu mến
để múc thêm năng luợng mà phục vụ và trở thành của lễ cho Thiên Chúa và sinh
nhiều ích lợi cho nhau.
No comments:
Post a Comment