Tuần qua, mấy người bạn cũ thuở trung học gọi điện báo tin một anh đang
bệnh nặng tại Bệnh Viện Ung Bướu, gia đình cần gặp tôi để lo cho anh những giờ
phút cuối vì anh là người Công Giáo, tôi vội vã lên xe một người bạn đón để đến
ngay bệnh viện. Mấy tháng trước, nhân dịp một anh bạn khác từ Mỹ về, bọn chúng
tôi có gặp nhau, trông anh còn khỏe mạnh, anh còn bảo với mọi người là chắc đã
vượt qua căn bệnh ung thư bao tử, ai ngờ bây giờ bệnh tái phát và nặng hơn.
Chúng tôi
gặp nhau ở hành lang bệnh viện, anh bạn của tôi nằm thoi thóp thở trông rất
thảm hại, tôi giúp anh lần sau hết về đời sống thiêng liêng, giải tội và xức
dầu cho anh. Bên trong phòng bệnh nhân nằm ngồi lố nhố, ngoài hành lang chen
chân đi khó khăn. Gia đình anh theo lời khuyên bác sĩ đưa bệnh nhân về nhà để
ra đi trong bầu khí gia đình, người vợ nhăn nhó loay hoay không ra được quyết
định, hỏi kỹ mới biết không có tiển để thuê xe cứu thương đưa về. Anh bạn có xe
đưa đón tôi khá giàu có nhưng lại quên mang theo ví, may sao trong túi tôi có
vừa đủ số tiền thuê xe đưa về Hóc Môn. Hôm sau thì nghe tin anh qua đời !
Trong cộng
đoàn tôi sinh hoạt trước đây có một Giáo Dân, nhiều lần ông tỏ ra bất bình với
các anh em Linh Mục tham gia lên tiếng cho tự do, dân chủ, công bằng trong xã
hội. Ông bảo: “Đi tu không lo tu, bày đặt làm chính trị”, theo ông, đã là Linh
Mục, Tu Sĩ thì chỉ lo “chuyện bên trong Nhà Thờ”, chuyện ở ngoài Nhà Thờ không
phải của Linh Mục. Thế rồi cách đây vài tháng ông phát hiện bị ung thư đại
tràng. Một lần với gương mặt thất thần, ông đã tìm đến Tu Viện xin các cha cầu
nguyện. Tuần rồi thì gặp ông nước da xanh bệch, ông cho biết đã xạ trị lần hai,
cách nói và giọng nói không còn chắc nịch khẳng định như xưa. Lên tiếng hay im
lặng không lên tiếng thì ung thư cũng không tha !
Gần đây, bà Bộ trưởng Bộ Y Tế đã có phát ngôn gây nhiều phản ứng trong
giới y học cũng như truyền thông, bà cho rằng ung thư không phải do thực phẩm
bẩn ! Đài Truyền Hình VTC 14 HD đã có một video nói về lời phát ngôn của bà,
trong đó ghi lại chia sẻ của một số nạn nhân ung thư và các phát biểu của ba
nhà khoa học có học hàm, học vị, và cũng có chức vụ trong tổ chức nhà nước:
PGS.TS. Nguyễn Đại Bình, Phó Giám đốc Bệnh Viện Cơ Sở K, GS.TS. Phạm Dương
Hiển, Nguyên Giám đốc. Bệnh Viện K, GS.TS. Nguyễn Bá Đức Nguyên Giám đốc. Bệnh
Viện K Trung Ương. Các vị này trình bày về bệnh lý và cùng kết luận thực phẩm
bẩn giữ một vai trò chủ chốt trong việc gây ung thư !
Theo video
kể trên, số người chết vì ung thư tại Việt Nam trong năm 2016 trung bình mỗi
ngày trên 300 người, có tài liệu cho con số chính xác là 320 người, con số này
vượt tất cả các con số tai nạn hay chiến tranh gây ra hiện nay, ngay cả trên
các quốc gia đang có chiến tranh. Nếu kể cả số người chết do tai nạn giao thông
thì mỗi ngày Việt Nam
có trên 360 người ra đi oan uổng bất hợp lý. Có điều lạ là số người chết nhiều
như vậy, chết ngay trước mắt như vậy mỗi ngày, thế nhưng cả thế giới quanh ta
vẫn cứ bình thản, chẳng lưu tâm đến, kể cả Tòa Thánh Vatican, khác hẳn với khi
nghe tin một tai nạn nào đó, hay một cuộc khủng bố nào đó, số người chết chỉ
khoảng vài chục, cùng lắm trên 100, mọi báo đài, mọi lãnh đạo các quốc gia, kể
cả Đức Giáo Tông đều lên tiếng. Có phải mạng người Việt Nam chẳng đáng kể là gì không ? Suy
nghĩ này khiến không khỏi xót đau !
Để thực phẩm bẩn và nhiễm độc lan tràn không kiểm soát, trách nhiệm
chính thuộc về nhà cầm quyền, họ đã không hoàn thành nhiệm vụ lo cho nước cho
dân được ấm no, mạnh khỏe... Thế nhưng, bên cạnh đó, trách nhiệm của các mục tử
cũng đâu kém nặng nề, tránh nhiệm giáo huấn và chỉnh đốn phong hóa mà Giáo Hội
đã trao cho ngày lãnh sứ vụ Linh Mục chúng ta để đâu ? Tất cả và mỗi người
chúng ta đều phải trả lời trước tòa Chúa trong ngày sau hết về trách nhiệm kinh
khủng này.
Lm. VĨNH SANG, DCCT, 28.4.2017
No comments:
Post a Comment