Chương Bẩy
Cứu-Chuộc thế-gian
qua các đạo trên trần-thế
(bài 35)
Phần 2:
Các đạo
trên trần-thế
là đường
dẫn đến Ơn Cứu-chuộc
từ
Thiên-Chúa
Claude
Geffre
và quá-trình
tư-tưởng
Claude
Geffre, là học-trò của bậc thày nổi tiếng về thần-học, tức: Giáo-sư Marie-Dominique
Chenu, O.P. Nhưng, tự thân, lâu nay ông cũng từng dạy môn này hầu như suốt đời
mình ở Le Saulchoir, Paris và Học-viện Công-giáo trong vùng. Ưu-tư chính của Giáo
sư thần-học Claude Geffre, là ở nhẫn-định về mặc-khải có từ Thiên-Chúa. Và,
trong các bài dạy của ông, Giáo sư Claude Geffre thường gọi đó là “Thần-học nền-tảng” chuyên luận-bàn về “Thiên-Chúa là Đấng Duy-Nhất rất kết-hợp”.
Theo ông, mặc-khải là việc Thiên-Chúa thông-đạt với con người tận bên trong và
ngang qua lịch-sử của loài người.
Theo
lịch-sử, thì Kinh Thánh được mọi người đón-nhận và coi đó là Lời của Chúa ngay bên
trong Giáo-hội. Thiên-Chúa đối-thoại và đả-thông với con người bằng hai cách: cách
đầu, là ngang qua lịch-sử và cách sau, là ở nơi Lời Ngài qua Kinh-thánh, tức: bản
văn mà tất cả mọi người đều đón-nhận một cách rất nhiệt-nồng. Phần đáp trả, qua
suối-nguồn này, không chỉ liên-can đến những gì thuộc tri-thức mà thôi; nhưng còn
hơn thế nữa, là cách đáp-trả ngang qua sự-kiện gặp-gỡ giữa thần-học và nhiệm-tích
Lời Ngài.
Tác-giả
Claude Geffre cũng thừa hiểu rằng: thần-học là cung-cách để diễn-giải tư-tưởng
và kinh-nghiệm của Hội-thánh, qua gặp gỡ. Muốn làm được như thế, việc này đòi
ta phải tìm về với vấn-đề có tính trung-hạn và dài hạn, hầu khai-thác bất cứ vấn-nạn
nào khác, cũng mới mẻ. Thần-học-gia, là người biết đối-thoại/đả-thông với mọi nền
khoa-học về đạo. Và thật ra, ta thấy xuất-hiện nhiều nền khoa-học mới khác khiến
thần-học lại đã trở-thành như vị “nhạc trưởng” của dàn nhạc giao-hưởng có sự-sống
và trong đó có nhiều nhạc-cụ mới đã được chế ra để ta tìm-tòi khai-thác và đưa vào
sử-dụng. Ở địa-hạt này, lại có phẩm-chất rất mới của Kitô-hữu chuyên-chăm về thần-học
nhiều đến độ nó đã trở-thành bối-cảnh làm nền cho các cuộc đối-thoại mà dân thường
ở đời vẫn hiện-thực. Tính toàn-trị và tự sung-mãn của thần-học chính mạch và cả
đến Giáo-hội, xưa nay vẫn đả-thông liên-hệ với thế-trần, nay không còn như trước,
nhưng đã và đang trên đà chấm-dứt.
Công đồng Vaticăng II
Ở
môi-trường mới này, đã thấy có sự điều-hợp đáng kể, để từ đó tác-giả Claude
Geffre lại nhận ra rằng: các bản-văn xuất-hiện vào thời Công Đồng Vaticăng II, luôn
mang tính-chất của định-chế nhất thời, tạm bợ. Đồng thời, việc “tiếp-nhận” những
gì mới mẻ về mặt tư-tưởng diễn-tiến rất chậm chạp, và giáo sư Claude Geffre lại
thấy nhiều vị quyền cao chức trọng trong lòng Giáo-hội vẫn buộc người trong cuộc
phải chấm-dứt việc “tiếp-nhận” bất cứ lập-trường nào dù mới cách mấy, cũng đều trở
nên như thế. Giáo sư Claude Geffre lại cũng nhận ra được những gì mà Công Đồng Vaticăng
II từng hứa-hẹn vào thời ấy, nhưng các hứa-hẹn và quyết-định ấy vẫn không được
thực-hiện theo đúng ý-hướng của Công Đồng.
Và,
uy-thế của Giám-mục-thành-La-Mã đã khoả-lấp quyền-hạn của Giám-mục-đoàn dù các vị
ở trong “Đoàn” vẫn muốn thể-hiện tính tập-thể của mình trên toàn thế-giới, chứ
không chỉ riêng mình Đức Giáo Hoàng, mà thôi. Thể-chế Giáo-hội, vì thế vẫn không
đổi-thay và cũng chẳng hàm-chứa tầm-nhìn của toàn-thể Công Đồng, dù từ ban đầu
các vị vẫn muốn sự việc xảy ra như thế. Các Thượng Hội-Đồng Giám Mục từ đó đến
nay, vẫn được tổ-chức đều đặn nhưng vẫn không hàm-ngụ những điều do Đức Phaolô
Đệ Lục nghĩ và đề ra cho toàn Giáo-hội. Và, nhiều điều khác nữa tuy cũng được
Công Đồng Vaticăng II thông qua và nhất quyết thực-thi cho bằng được, nhưng cho
đến nay, tất cả đều “án binh bất động”, giống như xưa.
Về với đạo trần-thế
Tại
Đại-học Công giáo ở Paris, giáo-sư Claude Geffre cũng đã mở các khoá học về các
đạo nơi trần-thế. Ông luôn coi đó như một thứ “kinh-điển” có liên-quan đến Lời
Chúa theo kinh-nghiệm rất khác về văn-hoá và lịch-sử. Ông lại cũng nhận ra rằng:
thần-học truyền-thống tôn-giáo như thế đã là chương/đoạn cần viết thêm cho trọn
hảo. Ông còn xác-tín nhiều hơn nữa khi nghĩ rằng: ở địa hạt tôn-giáo, ta cần nhận-thức
về sự có mặt của các sự thật rất có thật.
Bằng
cách này, ông đã chuyển mọi ý-thức tập-trung ta có từ lúc trước cả vào thởi-khắc
trước khi có Công Đồng Vaticăng II, tức là: thời ta chỉ mỗi nhấn mạnh vào sự việc
cứu-chuộc người không tin Chúa theo cung-cách và chủ-thuyết như đấng bậc từ
trên nhìn xuống, tức cung-cách độc-thoại hoặc toàn-trị. Đồng thời ta còn buộc
người ngoài Đạo phải từ-bỏ đạo cũ của họ mà quay về với Đạo của ta thôi và cứ
coi đạo mình là đạo duy-nhất rất chính-thống. Bằng tư-thế độc-thoại và độc-đoán
như thế, Giáo-hội ta lại đã nếm mùi thất-bại cũng khá nhiều, nếu không muốn nói
là ta đã không mấy thành-công, hoặc chưa toại-nguyện cho lắm. Và tác-giả Claude
Geffre khi ấy mới khởi-sự đem đạo-giáo thế-giới đưa vào với mình theo nghĩa tích-cực
của lịch-sử. Trong giòng lịch-sử lớn rộng của nhân-loại, lịch-sử cứu-độ là
danh-xưng được sử-dụng vào một lúc nào đó, ở thời trước, nhưng chỉ có chỗ đứng
khá nhỏ hẹp trong giòng cháy, thôi. Nên, tác-giả Claude Geffre bèn đề-nghị một
tên gọi mới cho môn học này là: “Thần-học
tôn-giáo đa-nguyên”.
Cùng
với tác-giả Dupuis, Schillebeeckx và một số các tác-giả khác, chính Claude
Geffre từng chấp-nhận thuyết đa-nguyên tôn-giáo không chỉ như một sự-kiện có thật
trên thực-tế, nhưng cả trên nguyên-tắc nữa. Ông vẫn từng bảo rằng: điều này
không nhất-thiết dẫn đến thuyết tương-đối cách dữ dội. Và, ông cũng đề ra chiều-hướng
đối-lập, trên nguyên-tắc, không chấp-nhận thuyết tôn-giáo đa-nguyên một cách
quá dễ dàng, bởi như thế cũng dễ đi đến nguy-cơ mới khiến nhiều người lại phải tôn-thờ
ngẫu-tượng, tức: tôn-thờ không chỉ mỗi Thiên-Chúa đích-thực mà thôi, nhưng cả
thứ đạo đã được chọn-lựa cách thực-thụ.
Ông
cũng nhận ra đường ranh phân-cách do Giáo-hội của Chúa vẽ ra nên bảo rằng: vào
độ trước, ta có nhiệm-tích mang tính hoàn-vũ về Đức Kitô là Đấng Trung-gian
giùm giúp cứu-chuộc. Và tính hoàn-vũ của Ngài lại lớn hơn cả tính toàn-cầu nơi tôn-giáo
đa-nguyên, dù rất Đạo. Ông cũng đã tìm gặp Đức Giêsu-là-Bậc-Thày-Dạy từng bị
ám-ảnh bởi tính-chất tuyệt-đối này, nên nhất nhất mọi chuyện đều thấy giống
nhau, và không hoàn-toàn đồng ý với Sứ vụ Cứu-chuộc trần-gian, như ta biết.
Ngài chỉ có thể nói về tính huyền-nhiệm và sự bảo-mật đối với truyền-thống
tôn-giáo bí-nhiệm về sự hiện-diện của Đức Kitô vẫn chưa được diễn-tả cách rõ
ràng cho lắm.
Đối
với tác-giả đây, bối-cảnh như thế vẫn chưa được nới rộng một cách đáng kể.
Ở đây, tôi đề-nghị
anh em mình cũng nên xem thêm các tác-phẩm ông viết cách đây không lâu, như cuốn:
Le philosophe et le théologien, avec ou sans Dieu, Bayard, 2006; và De
Babel à Pentecôst, essays de théologie inter-religieuse, Cerf, 2006.
----------------
(còn tiếp)
____________________
Lm Kevin O’Shea, CSsR
Mai
Tá lược dịch
No comments:
Post a Comment