Monday 11 March 2013

Lm Vĩnh Sang DCCT : Ta Đã thấy



“TA ĐÃ THẤY…”

Chúa nói: "Ta đã thấy dân Ta phải khổ cực ở Ai Cập. Ta đã nghe tiếng chúng kêu than kẻ đốc công áp bức. Ta biết nỗi đau khổ của chúng, nên Ta xuống cứu chúng thoát khỏi tay người Ai Cập và đưa ra khỏi đất ấy đến miền đất tốt tươi rộng lớn, đất tràn trề sữa và mật" ( Xh 3, 1 – 8a . 13 – 15 ).
Chúa Nhật thứ 3 Mùa Chay tuần trước, Hội Thánh đã công bố bài đọc một trong sách Xuất Hành, câu chuyện về ông Môsê được Chúa kêu gọi qua dấu bụi gai cháy bừng mà không bị tiêu hủy. Tại bụi gai này, Chúa giao cho ông sứ mạng giải phóng Dân của Thiên Chúa ra khỏi cảnh áp bức, đau khổ, bạo tàn, bất công. Ông đã tiếp nhận sứ vụ và khởi đầu một hành trình mới, chấm dứt thời lang bạt nơi xứ lạ quê người, chấm dứt thời xa vắng, tách khỏi cuộc sống lầm than của dân tộc ông.
Có nhiều khi chúng ta tưởng Thiên Chúa thinh lặng, Thiên Chúa không biết chuyện chúng mình, Thiên Chúa không nhìn đến nỗi khổ của Dân Thiên Chúa. Chính vì thế mà nhiều kẻ ngỗ nghịch, mưu toan những tháp Babel trong cuộc đời, sử dụng những trò gian xảo, gây phe cánh để xây dựng lợi ích riêng tư, bất công, chà đạp người khác. Thật ra Thiên Chúa biết hết, Thiên Chúa thấy hết, và Thiên Chúa có kế hoạch của Ngài, bao giờ và ra sao thì không ai biết, chỉ biết rằng Thiên Chúa không thể để mãi sự bất công, áp bức, hoành hành trên Dân của Người, Thiên Chúa không để dân của Người phải đi vào ngõ cụt, bế tắc, trầm luân.
Thiên Chúa lại có những cách chọn thời điểm, nơi chốn và con người một cách độc đáo, theo kiểu của Thiên Chúa. Có những nơi mọi người không ai ngờ ( bụi gai, chân núi khôrép, Bêlem… ), con người ( Môsê, Đavít, Phêrô, Phaolô… ) không ai nghĩ đến. Trong khi đó Chúa không màng đến đền đài, di tích… Chúa không ngó đến những kẻ tài hoa, uyên bác… Chúa không sử dụng binh hùng tướng mạnh, không cần kẻ miệng lưỡi tinh khôn… Thánh Phaolô đã chẳng nói bản thân ông chỉ là thứ “bình sành lọ đất” đó sao !
Ông Môsê đã đi qua một cuộc đời nhiều sóng gió vì Chúa đã muốn chuẩn bị cho ông sứ mạng cao cả, rời bỏ hết điều này đến điều kia, cuối cùng đến đôi dép độ thân Chúa cũng yêu cầu ông từ bỏ. Theo Chúa, ông mất tất cả, từ gia đình, quê hương, sự an toàn, êm ấm, cuộc sống sung túc. Theo Chúa, ông chẳng làm nên tích sự gì, không một công trình để đời, lưu danh muôn thuở. Thay vào đó lại là dấn thân vào hết cuộc phiêu lưu này đến cuộc mạo hiểm khác, luôn là sự bấp bênh, gian khổ và lắm khi cô đơn cùng khốn.
Bụi gai bùng cháy nhưng không bị tiêu hủy, một dấu chỉ Chúa ban cho ông, mong ông đọc ra ý Chúa qua dấu chỉ. Chúa chọn một dấu chỉ lạ lùng, gây ngạc nhiên cho những ai đối diện, nhưng hàm chứa ý tưởng mời gọi chúng ta suy gẫm và tìm thánh ý Chúa. Rồi Chúa ngỏ lời trong dấu chỉ ấy, Chúa muốn xung công đời của chúng ta cho Chúa, Chúa muốn chúng ta theo Chúa vô điều kiện, Chúa muốn chúng ta liều lĩnh với Chúa, chỉ vì Lời của Chúa mà thôi !
Có ai hỏi dựa vào đâu mà ông lên tiếng, ai cử ông đại diện cho dân, căn cứ vào cái gì mà ông yêu cầu cho dân ông được tự do, quyền con người là quyền nào, tại sao lại đòi quyền sống, dựa vào ai mà buộc Pharaô phải tôn trọng quyền sống của con người ? Chỉ một câu trả lời duy nhất: “Ta là Đấng Tự Hữu”, “Ta đã thấy nỗi khổ cực của dân Ta”.
Toàn dân đã theo ông, dù đôi lúc có đôi người “lẩm bẩm kêu ca”, họ nhớ “củ hành củ tỏi”, nhưng Chúa và Lời của Ngài vẫn là ngọn đuốc trong đêm đen, vẫn là áng mây của ban ngày, vẫn là dòng suối mát trong lành, vẫn là đồng cỏ phủ màu xanh giữa sa mạc hoang vu.
Xin Môsê hôm nay tiếp tục vững tin vào Chúa, xin cho đoàn Dân Chúa hôm nay một dạ một lòng theo Môsê, xin cho ánh sáng cột lửa luôn soi vào đêm tối, xin cho áng mây luôn chở che nắng ban ngày, xin cho dòng nước biển sậy cứu thoát Dân Thiên Chúa, xin cho Dân Thiên Chúa dưới sự lãnh đạo của Môsê hôm nay sớm tìm được tự do thật sự để thờ phượng Chúa.
Hãy vững tin, Chúa phán bảo: “Ta đã thấy…”
Lm. VĨNH SANG, DCCT, 3.3.2013,
3 ngày sau Lá Thư “nhận định và góp ý” của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam

No comments: