GIÁNG
SINH: SỢI DÂY NỐI KẾT
THIÊN
CHÚA VÀ CON NGƯỜI
“Ngôi
Lời trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta”. Chỉ bằng một câu thật ngắn ngủi
mà thánh Gioan đã diển tả trọn vẹn ý nghĩa của mầu nhiệm mà chúng ta đang chuẩn
bị mừng lễ: Mầu nhiệm Giáng trần của Con Thiên Chúa. Thiên Chúa đã xuống thế, mặc
lấy thân phận con người, hoà mình vào những thực tại của kiếp người. Và để chia
sẻ cuộc sống của con người, Ngài đã trở nên giống chúng ta, ngoại trừ tội lỗi.
Thiên Chúa đã bước xuống phận con người, để con người được chia sẻ việc làm của
Thiên Chúa.
Trong
kiếp phàm nhân, Ngài đã chiến thắng và quật ngã sự dữ. Và ngày nay Ngài đang cùng
với những người thành tâm thiện chí chiến đấu và chiến thắng để đẩy lùi những xấu
xa và phát huy những điều thiện hảo, tốt đẹp và phù hợp với phẩm giá của con
người.
Như
thế, con người chính là đối tượng của mầu nhiệm Giáng Sinh. Chính vì mỗi người
chúng ta mà Ngài đến, đến để giúp chúng ta tìm được hạnh phúc ngay ở cuộc sống
này. Vì thế, mỗi khi chúng ta giúp đỡ người khác, nhất là những người nghèo
túng và khổ đau, thì đó là lúc chúng ta cộng tác với Chúa, hay nói một cách mạnh
mẽ hơn, đó là lúc chúng ta giúp đỡ cho chính Chúa vậy. (Mt 25:31-45)
Cái
nhìn “Nhập thể” đó mở ra và mời gọi tất cả mọi người, không loại trừ một ai. Dù
con người có khác biệt về tín ngưỡng, mầu da, giai cấp hay chủng tộc nhưng nếu những
người đó cùng bước trên hành trình phục vụ tha nhân thì họ dễ dàng gặp nhau và
gặp gỡ Thiên Chúa. Đấng đã từ bỏ trời cao để nhập thế hầu giải quyết những vấn
nạn của con người. Vì thế, bất cứ ai thiện chí góp phần vào việc xây dựng ‘trời
mời đất mới’ đều đáng được kể là bạn hữu của Thiên Chúa, như lời Thánh Gioan “Các
con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền. (Gioan
15:15)
Giáng
sinh là thế. Thiên Chúa làm người và ở giữa chúng ta. Ngài đã đến, đang đến và
sẽ đến. Ngài đến nơi nhà mình. Ngài âm thầm đến trong thân phận của các tù
nhân, những người nghèo khổ, đói khát, cô thân cô thế và những người tầm trú
không nơi nương tựa. Ngài đã nên đồng hình đồng dạng với con người nói chung và
những dạng người nói trên để qua họ Ngài trao ban cho nhân loại một lời mời gọi
khẩn thiết là “hãy yêu thương nhau”, hãy vì Ngài mà phục vụ, vì Ngài mà tha thứ,
vì Ngài mà hy sinh, vì Ngài mà tôn trọng và nâng đỡ nhau. Tóm lại, vì Ngài mà
làm tất cả cho nhau.
Thế
nhưng, trên thực tế vẫn còn có những người bị tẩy chay, loại bỏ. Bao nhiêu người
đã bị đẩy ra sống bên lìa xã hội vì họ không nhận được những ánh mắt cảm thông
của chúng ta. Vì thành kiến, chúng ta lên án và không tiếp nhận họ.
Làm
chúng ta có thể hoàn tất vai trò chứng tá về mầu nhiệm cả thể này? Bởi vì, một
mặt chúng ta tin rằng Thiên Chúa đang ở cùng chúng ta. Mặt khác, chúng ta lại
không nhận ra Người nơi anh em. Đã không nhận ra Người thì chớ, trái lại còn tìm
trăm phương ngàn kế để loại trừ nhau, hạ nhau để được ngoi lên. Bằng mọi cách để
xua đuổi nhau một cách thiếu khoan dung. Và, cũng chính vì cách hành xử thiếu
khoan hồng và dung thứ của chúng ta nên những người tuy đã hối cải lại không được
nâng đỡ khi chính bản thân họ muốn sửa đổi và làm lại cuộc đời.
Người
ta kể rằng: Trong một xóm giáo toàn tòng kia, người người đều tin vào Chúa. Hàng
ngày họ tụ họp nhau để cầu nguyện. Và có một thanh niên kia mồ côi cha mẹ. Anh
ta nổi tiếng ăn chơi, trộm cắp, xì ke, ma túy, cướp của. Nói chung anh là loại
người bại hoại trong xóm giáo. Cuối cùng anh bị bắt đi tù. Trong trại tù anh có
nhiều thời gian để suy nghĩ về những thói hư tật xấu và tự hứa sẽ thay đổi. Đến
ngày mãn hạn tù. Anh hân hoan bước ra và tràn đầy hy vọng vào cuộc sống tương
lai. Nhưng vì thành kiến và sợ hãi nên dân trong xóm lại xa lánh anh. Với những
ánh mắt dè chừng, những nụ cười gượng ép khiến anh cảm thấy như bị xua đuổi.
Không
lâu sau đó, anh gây ra vụ án khác và lại bị bắt.
Trước
mặt quan tòa anh ta khai báo: "Vì đời không đón nhận mà lại khinh khi tôi
nên tôi trả thù".
Anh
không được đón nhận. Anh bị khước từ bởi lầm lỗi đã xẩy ra ở quá khứ. Tuy nhiên
thái độ hoài nghi, thành kiến và thiếu khoan dung của chúng ta đã tạo nên một
người tù chung thân.
Tôi
được nghe quí vị tuyên úy trong các trại tù chia sẻ với nhau rằng những người bạn
tù rất cần sự cảm thông và nâng đỡ của chúng ta. Sau một thời gian sống trong
lao tù; những ngày đầu tiên được thả ra vô cùng quan trọng đối với họ. Nếu họ
được săn sóc và hòa mình vào trong một môi trường tốt, thì họ sẽ làm lại cuộc đời
một cách thật dễ dàng. Bằng không, những người bạn cũ sẽ tìm đến với họ và con
đường dẫn họ đến nhà tù rất gần.
Điều
mà chúng ta cần suy nghĩ ở đây là một môi trường tốt không tự nhiện được thành
hình. Nó chỉ được xây dựng bởi những bàn tay nhân ái, những con tim vị tha và
những tấm lòng khoan dung và độ lượng.
Khác
với những người lạnh lùng và đầy hoài nghi trong xóm giáo nói trên. Tôi xin
chia sẻ một chứng từ khác mà tôi mới nghe được. Khi ghi lại các diễn tiến này tôi
không có ý ca tụng việc làm của người trong chuyện; cho bằng ghi lại một cách
thật khách quan và trung thực về những ray rứt trong cuộc sống của một tín hữu:
một mặt được mời gọi để thăng hoa những giá trị của cuộc sống sao cho phù hợp với
yêu sách của Tin Mừng; mặt khác vẫn đối diện để chấp nhận tính mỏng dòn và yếu
đuối của thân phận phàm nhân.
“Thưa
Cha, lại một lần nữa con lại đem đến cho Cha những phiền não của đời con. Người
ta lại bỏ con để chạy theo những hình bóng trên internet, facebook, twitter rồi
chat và bị chét. Có thể anh ấy sẽ trở về với con? Nhưng liệu chừng con còn đủ
khả năng để tha thứ như đã từng tha thứ cho sự thiếu thành thật và đôi khi lừa
dối của anh ấy không? Con đứng trước ngã ba đường.
Nói
thì nói thế chứ con chưa thấy có dấu gì báo hiệu là anh ấy muốn trở về với con
thì bàn đến chuyện tha với thứ làm gì. Xin cha tiếp tục nguyện cầu xin Chúa soi
sáng để con biết việc phải làm cho tâm hồn được bình an.”
Vài
tuần sau tôi lại nghe thêm.
“Kính
cha, sao đời con lại lâm vào cảnh thế này!
Thế
này là thế nào, thưa chị?
Con
gái lớn của con mấy tuần nay không thèm nói chuyện với con. Con vào cổng trước
cháu ra cổng sau. Con chẳng biết đã làm điều gì khiến cháu đã thay đổi thái độ
với con như thế.
Lậy
Chúa, con hết muốn sống rồi cha ơi!
Sao
vậy. Tối qua cháu báo cho con biết là nó đã chuẩn bị đồ đạc để dọn ra riêng…
Chồng
đi đường chồng; con đi đường con. Làm sao con sống được, cha ơi.”
Tưởng như thế là hết đoạn trường. Nhưng vài ngày
sau lại nghe thêm tin…
“Cha
ơi, bịnh của con trầm trọng rồi!!! Chị nói gì? Nghĩa là làm sao? Kết quả thử
máu báo cho con hay con bị bịnh mãn tính của mô liên kết (lupus). Đây là chứng
bịnh nan y, vẫn chưa có thuốc chữa. Bịnh này không làm cho con chết bất đắc kỳ
tử; nhưng sẽ tấn công và làm hủy hoại các bộ phận khác của cơ thế. Đau đớn lắm!
Giờ này con mới không chỉ thấu hiểu mà còn cảm nhận thật xâu sắc câu mà cha ông
ta thường nói “phúc bất trùng lai, họa
vô đơn chí” nghĩa là điều may mắn ít khi lập lại, trái lại họa thì dồn dập ập đến.
Quả
thật cuộc sống của chị thật thương tâm. Những điều không vừa ý dồn dập xẩy đến.
Tuy vậy, tôi đoan chắc và xác tín một điều là trong mọi biến cố vẫn có Chúa hiện
diện bên chị. Bằng không, làm sao chị có thể vui vẻ để tiếp tục sứ mạng đã được
trao ban. Sứ mạng này đã đem lại cho chị một ý nghĩa mới của mùa Giáng sinh năm
nay. Bởi vì, hiện nay chị đang tiếp nhận những người tầm trú trong chương trình
giúp họ hội nhập vào môi trường và nếp sống của xã hội Úc mà họ đang mơ ước được
chấp thuận cho quyền cư trú.
Vẫn
biết là những người tầm trú có bổn phận đóng góp tiến ăn, tiền ở cho chị. Nhưng
kinh nghiệm trong cuộc sống cho chúng ta nhận biết rằng: Chăm sóc một em bé vài
tiếng đồng hồ, đón tiếp và cho người bạn tá túc một thời gian ngắn không đòi hỏi
công sức của chúng ta nhiều. Nhưng khi người ta đến ở lâu, ở mãi, làm cho gia
đình tăng số, thì lúc đó sự việc trở nên nghiêm trọng hơn. Bao nhiêu điều cần
thay đổi để tiếp nhận một người đến chia sẻ cuộc sống chung với mình. Những khó
khăn không lường trước. những hoạch định cần thay đổi sao cho phù hợp với tình
huống mới, v.v…
Tuy
còn đối diện với nhiều khó khăn; nhưng chị vẫn nhận ra sự hiện diện của Chúa
nơi những người khách lạ. Quà tặng của chị dâng kính Chúa hài đồng năm nay
không chỉ là mộc dược hay nhũ hương nhưng là chính Tình Yêu mà chị đang dành
cho những người thiếu thốn. Và khi trao ban như thế, chị cũng được đáp trả qua
những lời ủi an, động viên và nâng đỡ của họ. Trao ban và đón nhận vẫn là bài học
căn bản trong mọi mối tương quan.
Bước
đầu của mối tương quan đã được khởi sự. Và tất cả những khó khăn vẫn còn đó. Hành
trình họ đi vẫn còn nhiếu chông gai. Cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn đòi hỏi họ
phải cố gắng hơn. Tuy nhiên, kể từ ngày hôm đó họ đã không còn cô đơn. Họ đã
thành một gia đình, cùng nhau chia sẻ và trao ban cho nhau những niềm vui và nỗi
buồn. Và trên hết mọi sự có Chúa cùng đồng hành với họ.
Thật
vậy, tình yêu và ân sủng của Chúa luôn hiện diện và mở ra cho những ai đón nhận
Ngài. Chính Tình yêu đó biến đổi cách nhìn về cuộc sống của chúng ta; để dù sống
trong cảnh ngộ nào, chúng ta cũng không mất niềm tin vào Chúa. Cầu chúc mỗi người
chúng ta cùng dâng lên Chúa quà tặng của bản thân, gia đình và cộng đoàn trong
Mùa Giáng sinh năm nay để Tình Yêu và sự hiện diện của Chúa tồn tại qua muôn thế
hệ.
Những
ngày chuẩn bị mừng lễ Giáng Sinh 2012.
J.
Mai văn Thịnh C.Ss.R.
No comments:
Post a Comment