Mấy hôm
nay, nhiều độc giả đề nghị chúng tôi phổ biến ngay Ba bài giảng sám hối của cha
Chân Tín, vì tuy là sự kiện lớn đối với giới Công giáo vào Mùa Chay năm 1990,
nhưng các thế hệ 7x, 8x, 9x, là nguồn nhân lực chính cho mọi sự thay đổi hiện
nay của Giáo hội cũng như xã hội Việt Nam, gần như chưa có cơ hội tiếp xúc. Do
đó, VRNs xin chấm dứt phần các tham luận của cha Chân Tín tại các cuộc họp với
Mặt trận tổ quốc, mà cho đăng lại ngay các bài giảng sám hối này.
Ba bài giảng sám hối
(Mùa
Chay, tháng 4/1990)
Nhà thờ
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – DCCT
(đường
Kỳ Đồng Sài Gòn)
Bài
giảng thứ nhất
Sám hối cá nhân
Mùa
Chay là mùa Sám hối. Tuần Thánh là chóp đỉnh của cuộc sám hối.
Khi có
ý định lấy việc sám hối làm đề tài cho ba ngày tĩnh tâm của giáo xứ ta, tôi
cũng có chút nghĩ ngợi: Anh là gì mà đi giảng sám hối cho kẻ khác? Thôi đi ông,
ông có nghe câu ngạn ngữ: “Ông lang ơi, hãy chữa mình trước đã!” Đúng thế anh
chị em. Nói đến sám hối là tôi nghĩ đến tôi trước hết. Hơn ai hết, linh mục là người
phải sám hối nhiều nhất, vì đã lãnh năm nén bạc. Mà linh mục là người yếu đuối
như ai, cũng bị tham sân si chi phối, cũng chưa thực thi tốt chức năng của
người tín hữu và của người có chức vụ linh mục.
Đến
đây, tôi nhớ một câu chuyện tiếu lâm nghe được trong một buổi cơm gia đình mà
tôi là linh mục độc nhất. Tôi nhớ đại khái: Một hôm, có một linh mục và mấy ông
giáo dân của ông sắp vào Thiên Đàng. Vậy cũng ngon rồi. Tuy Chúa đã phán xét
rồi, nhưng ông Phêrô còn muốn kiểm tra lần cuối. Thủ kho to hơn thủ trưởng đó
mà. Phêrô sai mấy ông thánh tí hon mang một hộp phấn xuống chân cầu thang trao
cho mỗi người một cục phấn để vừa đi lên vừa biên tội mình ở mỗi bậc thang. Mấy
ông giáo dân người thì xài nửa cục, người thì 2/3, người cao lắm một cục còn
ông cha sở lấy một cục phấn hì hục biên tội, lên mãi tận trên. Nhưng thấy ông
lại đi xuống. Ông buồn rầu bảo: Tôi viết hết một cục phấn rồi, mà chưa hết tội,
tôi xuống xin thêm một cục nữa.
Câu
chuyện tiếu lâm đại loại như thế, để thấy rằng càng nhiều chức phận, càng nhiều
trách nhiệm và đồng thời cũng nhiều sai phạm.
Anh chị
em thân mến,
Mỗi
người chúng ta là một cá nhân chịu trách nhiệm về đời sống Kitô hữu của ta. Vì
thế có vấn đề sám hối cá nhân. Nhưng người Kitô không đơn độc. Chúa đã muốn tụ
họp tất cả trong một cộng đoàn, cộng đoàn Giáo hội. Với tư cách là thành viên
của Giáo hội, mỗi người chúng ta đều có trách nhiệm về những thiếu sót của Giáo
hội. Vì vậy, ta còn phải sám hối trong lòng Giáo hội. Đàng khác, ta là công dân
nước Việt nam, ta cũng có trách nhiệm về những thiếu sót của Đất nước ta.
Hôm
nay, tôi đề cập đến sám hối cá nhân. Ngày mai, về sám hối trong lòng Giáo hội,
và ngày mốt, sám hối trong lòng Dân tộc.
1. Lời kêu gọi của các tiên tri:
+ Joel (2,12-18): “bấy giờ Chúa phán:
Các ngươi hãy thật lòng trở về với ta trong chay tịnh, nước mắt và than van.
Hãy xé tâm hồn, chứ đừng xé áo các ngươi. Hãy trở về với Chúa là Thiên Chúa các
ngươi vì Ngài nhân lành và từ bi, nhẫn nại, giàu lòng thương xót... Hãy kêu
lên: Lạy Chúa, xin thương xót dân Chúa... Chúa đã tha thứ cho dân Ngài.”
+
Isaia (58,1-14): “Các
ngươi ăn chay trong sự cãi vã, ẩu đả và đánh nhau hung tợn... Ăn chay như ta
mong muốn là hủy bỏ xiềng xích bất công, tháo gỡ ách nặng, trả tự do cho kẻ bị
áp bức, dẹp bỏ mọi gánh nặng, chia sẻ cơm bánh cho kẻ đói, tiếp rước những kẻ
phiêu bạc không nhà, cho kẻ trần truồng áo mặc. Nếu người loại bỏ khỏi tâm hồn
sự đàn áp, cử chỉ đe dọa và những lời hiểm độc, khi ngươi hết lòng quảng đại
với người đói khát làm cho tâm hồn đau khổ được thư thái, thì sự sáng của ngươi
xuất hiện trong tối tăm.”
+
Giona (3,1-10): “Còn 40
ngày nữa, Ninivê sẽ bị hủy. Dân thành tin tưởng nơi Thiên Chúa, củng cố việc ăn
chay, mặc áo nhặm. Vua ra sắc lệnh: phải kêu to lên cùng Chúa và phải cải thiện
đời sống, phải bỏ đàng tội lỗi và những điều bất chính đã phạm. Biết đâu Chúa
sẽ đổi ý và tha thứ chúng ta khỏi chết.” Và Chúa đã tha cho họ.
+
Ezechiel (18,21-28):
“Nếu kẻ gian ác ăn năn, sám hối mọi tội nó phạm, tuân giữ mọi giới răn của ta
và thực thi công bằng chính trực, nó sẽ sống chứ không phải chết.”
+ Daniel (9,4-10): “Chúng tôi đã phạm
tội và làm điều gian ác, chúng tôi đã làm điều bất chính và phản bội, chúng tôi
đã bỏ các giới răn và lề luật Chúa, chúng tôi đã không nghe lời các tiên tri
tôi tớ Chúa. Lạy Chúa, điều dành cho chúng tôi, các vua chúa, thủ lãnh, cha ông
chúng tôi là phải chịu hổ mặt; vì đã phạm tội. Lòng từ bi và tha thứ thuộc về
Chúa là Thiên Chúa chúng ta, vì chúng ta phản bội cùng Chúa.”
+ Isaia (10,16-20): “Hãy lắng nghe lề
luật Thiên Chúa. Hãy tắm rửa, hãy thanh tẩy, hãy dẹp khỏi mắt ta các tư tưởng
xấu xa, đừng làm điều xấu nữa, hãy làm điều lành, hãy tìm kiếm chân lý, hãy cứu
giúp kẻ bị áp bức, hãy xét xử công bằng cho những kẻ mồ côi và bênh vực cho
người góa bụa!”
+ Jeremia (17,5-10): “Khốn thay cho kẻ
tin tưởng người đời, họ nương tựa vào sức mạnh con người, còn tâm hồn họ sống
xa Chúa. Họ như cỏ cây trong hoang địa, họ ở nơi khô cháy hoang địa, vùng đất
mặn không người ở. Phúc cho những người tin tưởng vào Thiên Chúa và Thiên Chúa
sẽ là niềm hy vọng của họ. Họ sẽ như cây trồng bên bờ suối, cây đó đâm rễ vào
nơi ẩm ướt, không sợ gì khi mùa hè đến, lá vẫn xanh tươi, không lo ngại gì khi
nắng hạn, mà vẫn đơm hoa kết quả luôn.”
+ Michêa (7,14-15, 18-20): “Có Chúa
nào giống như Chúa là Đấng dẹp tan mọi bất công và tha thứ mọi tội lỗi của kẻ
sống sót về Chúa? Chúa không khư khư giữ mãi cơn thịnh nộ của mình, vì Chúa ưa
thích lòng từ bi, Chúa còn thương xót chúng tôi, còn dày đạp những bất công của
chúng tôi dưới chân Chúa và ném mọi tội lỗi chúng tôi xuống đáy biển.”
+ Daniel (3,25, 34-43): “Xin đừng hủy
bỏ lời giao ước của Chúa, xin chớ cất lòng từ bi Chúa khỏi chúng tôi. Chúng tôi
đã trở nên yếu hèn hơn mọi dân tộc và hôm nay, vì tội lỗi chúng tôi, chúng tôi
bị nhục nhã mọi nơi... Với tâm hồn sám hối và với tâm hồn khiêm tốn, chúng tôi
xin Chúa chấp nhận... Xin đừng để chúng tôi phải hổ thẹn, xin hãy đối xử với
chúng tôi theo lòng nhân hậu và lòng từ bi sung mãn của Chúa.”
+ Osê (14,2-10): “Các ngươi hãy trở về
với Chúa và thưa: xin hãy xóa bỏ tội ác.”
2. Lời kêu gọi của Gioan Tẩy giả:
Chúng
ta vừa nghe Tin Mừng theo Matthêô (3,1-12). Gioan kêu gọi dân “hối cải vì Nước
Trời đã gần bên”. Đối với những người thật tình sám hối, Gioan làm phép rửa cho
họ. Khi họ “xin thú tội lỗi”, còn biệt phái bè Sađốc đến xin làm phép, mà không
sám hối, thì Gioan có những lời nặng nề: “Nòi rắn độc, ai mách cho các ngươi
cơn thịnh nộ hòng đến. Hãy sinh quả phúc đức xứng với lòng hối cải, đừng tưởng
nói được với mình: Ta có cha là Abraham. Tôi bảo các ông: Thiên Chúa có thể lấy
những viên đá này mà gầy nên con cái cho Abraham. Lưỡi rìu đã sẵn gốc cây, cây
nào không sinh quả lành sẽ bị chặt và quăng vào lửa. “Rồi Ngài nói với dân
chúng: “Phần tôi, tôi sẽ thanh tẩy anh em bằng nước để lo hối cải. Còn Đấng sẽ
đến sau tôi, quyền thế hơn tôi và tôi không dám xách dép cho Ngài. Ngài sẽ thay
đổi anh em trong Thánh Thần và lửa. Cái rê lúa sẵn trong tay, Ngài sẽ sạch lúa
sân Ngài”
3. Lời kêu gọi hối cải của Chúa Kitô:
Tin
Mừng theo Luca (14, 1-9) nhắc lời kêu gọi của Chúa Giêsu khi có người đến báo
tin cho Ngài về những người Galilê bị tổng trấn Rôma đổ máu hòa với lễ tế họ.
Ngài nói với họ: “Các anh tưởng những người Galilê ấy là hạng người tội lỗi hơn
mọi người Galilê khác, vì đã khốn như thế. Không đâu. Tôi bảo các anh: nếu các
anh không hối cải thì các anh cũng sẽ bị tiêu diệt như thế. Hay 18 người đã bị
tháp Siloam đổ xuống đè chết kìa, các ngươi tưởng họ có tội hơn mọi người trú
ngụ tại Je1rusalem sao? Không đâu. Tôi bảo các anh: Nếu các anh không hổi cải,
các anh cũng sẽ bị tiêu diệt giống như thế.”
Thưa
anh chị em, qua lời của các tiên tri cũng như của Gioan và của Đức Kitô, việc
sám hối của ta là việc căn bản, nếu chúng ta muốn chấp nhận ơn cứu độ dồi dào
của Chúa Kitô trong mùa Phục Sinh này.
4. Thế nào là sám hối?
a.
Không phải đấm ngực khóc lóc như ít người làm khi xưng tội, hơn mấy người khóc
mướn, nhưng chả có gì cả.
b.
Không phải chỉ có ân hận.
+ Juda
ân hận đã làm cho Chúa Giêsu bị lên án, trả tiền lại đền thờ, rồi đi thắt cổ.
+ Người
trộm dữ ân hận vì bị bắt, bị án xử tử. Nhưng lại thách Chúa Giêsu sao không tự
cứu mình và cứu hắn.
+ Mười
Vân, giám đốc Công an Đồng Nai: trước tòa y ân hận vì đã tổ chức bảy chuyến di
tản để hốt vàng, tổ chức làm ăn phi pháp với lực lượng công an, làm hồ sơ giả
để bắt giam người vô tội, hối lộ, tham ô, móc ngoặc. cho thân nhân 118 căn nhà,
87 xe hơi, 19 xe máy, 919 đồng hồ và những máy móc.
+ Cán
bộ cao cấp (tỉnh ủy, chủ tịch, trưởng phòng hình sự) dính vào vụ Đường Sơn
Quán: ân hận, chưa sám hối.
c. Sám
hối là đổi mới sau khi ân hận.
+ Người
con trai hoang đàng ân hận vì đói rách (chưa vì cha mình), nhưng đã trở về với
cha và bắt đầu cuộc đời mới bằng đứa con có hiếu.
+ Đứa
con từ chối làm việc cha nó bảo rồi sám hối và làm như cha.
+
Zakhê: ân hận vì những bất công và sẽ hứa trả gấp bốn lần.
+
Phêrô: ân hận đã chối Chúa và trở lại, hy sinh cả cuộc đời cho Chúa.
+
Phaolô ân hận đã bắt bớ Giáo hội, trở lại trên đường Damas và hy sinh rao giảng
Đức Kitô.
+ Một
Augustinô, một Foucault, sau một cuộc đời buông thả, đã ân hận, đã sám hối bằng
một cuộc trở lại với Thiên Chúa và hiến cả cuộc đời cho Nước Trời.
+ Một
số tín hữu quen biết cũng đã có một cuộc đời bê bối, ích kỷ, nhưng sau khi đã
ân hận, đã sám hối bằng cách đổi mới cuộc đời.
5. Sám hối về những gì?
a.
Thường tình, ta sám hối vì đã phạm luật (Mười điều răn Đức Chúa Trời, Sáu điều
răn Hội thánh). Ít khi ta sám hối về thiếu tình yêu đối với Chúa và con người.
Ta chỉ sám hối cái tiêu cực. còn cái tích cực mà ta bỏ qua, ta không sám hối.
Đây là điều phải sám hối vì rất căn bản.
Ta
coi chừng việc thỏa mãn vì đã giữ lề luật. Người biệt phái đã tự mãn, cho mình
là công chính. Nhưng lại thiếu bác ái (chống Chúa Giêsu vì đã làm phép lạ ngày
Sabat).
b.
Sám hối căn bản mà tôi muốn đề cập hôm nay là thực hiện ơn gọi nên hoàn hảo và
thực thi ba chức năng của người Kitô hữu (tư tế, ngôn sứ và vương đế).
Nên hoàn hảo.
Tin
Mừng theo matêô(5, 48) đề cập đến các mối phúc thật và tin thần yêu thương của
đạo mới và kết thúc bằng lời gọi của Chúa Giêsu: “Các hãy nên trọn
lành như Cha các con trên trời là Đấng trọn lành.”
Cộng
đồng Vatican II, trong Hiến chế về Giáo hội, chương 5, cũng có đề cập đến vấn
đề này: “Mời gọi chung mọi người trong Giáo hội phải nên thánh.” Lời mới gọi
này, lệnh này của Đức Kitô liên hệ đến mọi người. Nghe đến đây có người sẽ nói:
“Việc nên thánh, việc nên hoàn hảo là việc của mấy ông cha bà phước, chớ đâu là
việc của chúng tôi, những giáo dân, ở ngoài đời, có được lên Thiên Đàng cũng
ngon rồi.” Nghĩ như vậy là lầm to rồi. Chưa xác tín điều đó thì thấy cần phải
sám hối rồi đó. Vì đây là vấn đề căn bản của đời sống Kitô hữu. công đồng nói:
“Giáo hội là hoàn toàn thánh thiện trước con mắt đức tin. Thật vậy, Đức Kitô,
con Thiên Chúa cùng với Chúa Cha và Thánh Linh, được xưng tụng là Đấng Thánh
duy nhất đã yêu mến Giáo hội như hiền thê đã hiến thân để thánh hóa Giáo hội
(Ep 5, 15-26). Ngài đã kết hợp với Giáo hội như thân thể Ngài đã ban đầy ơn
Thánh Linh để Thiên Chúa được vinh danh. Vì thế, trong Giáo hội, mọi người, dù
thuộc hàng giáo phẩm hay được hàng giáo phẩm dìu dắt, đều được mời gọi nên
thánh như lời thánh Phaolô: “Vâng, thánh ý Thiên Chúa là muốn cho anh em nên
thánh” (1 Th. 4,3; Ep. 1,4).
Sự
thánh thiện này của Giáo hội vẫn thấy là biểu lộ bằng những thành quả do ơn
Chúa Thánh Linh phát sinh trong tín hữu; dưới mọi hình thức, sự thánh thiện
được thấy qua những người cố đạt tới đức Mến trọn hảo trong lối sống riêng biệt
nên gương cho người khác. Là thấy vẫn mẫu mực của mọi sự trọn hảo, Chúa Giêsu
đã dạy tất cả và từng môn đệ của Ngài, dù họ ở địa vị nào, phải sống thánh
thiện như Chúa là Đấng khởi xướng và kết thúc: “Chúng con hãy nên trọn hảo như
Cha chúng con ở trên Trời là Đấng trọn hảo”. Và thực Chúa đã gởi Thánh Linh Người
đến với tất cả, thúc đẩy bên trong để họ “mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết
trí khôn, hết năng lục” (Mc. 12,13) và thương nhau như Giêsu đã thương họ (Gn.
13,34; 15,12). Được Chúa gọi, không phải vì công đức của họ, nhưng chỉ vì Chúa
muốn ban ơn để họ trở nên công chính trong Đức Kitô; là môn đệ Kitô nhờ phép
rửa, họ thực sự trở nên con cái Thiên Chúa, tham dự vào bản tính Chúa và dĩ
nhiên thực sự họ là thánh. Sự thánh hóa đã nhận được, ta phải giữ gìn và hoàn
thành qua cuộc sống của mình. Phaolô đã khuyến cáo ta sống như những vị thánh
(Ep. 5,3), và mặc lấy những tâm tình từ bi, nhân hậu, khiêm nhu, hiền từ, đại
lượng, chịu đựng lẫn nhau, tha thứ cho nhau... “Cũng như Chúa đã tha thứ cho
anh em, anh em hãy tha thứ cho nhau. Và trên hết các điều ấy, anh em hãy mặc
lấy đức Mến, tức là giềng mối của sự trọn hảo” (Col. 3,12-14).
Đề cập
đến những đặc tính của lòng Mến, thánh Phaolô nói: “Lòng Mến thì khoan dung,
nhân hậu, lòng Mến không ghen tuông, không ba hoa, không tự mãn, không khiếm
nhã, không ích kỷ, không cáu kỉnh, không chấp nhất sự dữ, không mừng trước sự
bất công, nhưng biết chia vui cùng lòng chân thật” (Co. 13, 4-6).
Như
vậy, chúng ta thấy rằng việc nên trọn hảo là lời mời gọi, là mệnh lệnh của Chúa
Kitô đối với mọi tín hữu, không trừ ai. Xưa nay ta có bao giờ sám hối về việc
nên trọn hảo này không hay chỉ xét mình năm điều bảy chuyện, rồi có khi chả ân
hận, chả có sám hối, cốt là đi xưng tội là thấy yên tâm.
Ba chức năng của tín hữu
Đề cập
đến mầu nhiệm Giáo hội mà mỗi chúng ta là thành phần, Công đồng Vatican II gọi
chúng ta là “dân Thiên Chúa”. Cũng như Thiên Chúa đã chọn Israel làm dân riêng
của Ngài, bằng giao ước cũ, thì nay trong máu Chúa Kitô, Thiên Chúa đã kêu gọi
ta làm dân mới của Ngài và đã ký với ta một giao ước mới: Như vậy ta đã trở nên
“dòng giống được lựa chọn, hàng tư tế, hoàng vương, một dân tộc thánh” (1 P.
2,9-10). Chính Chúa Kitô là thủ lãnh của dân mới này, vì Ngài “đã bị nộp vì tội
ta và đã sống lại vì công chính hóa của chúng ta” (Rom. 4,25).
+
Chức tư tế:
Người
Kitô hữu nhờ sự tái sanh trong Thánh thần, đã được thánh hiến để trở nên đền
thờ thiêng liêng và một hàng tư tế thánh, để nhờ tất cả hoạt động của người
Kitô hữu,, dâng lên Thiên Chúa những của lễ thiêng liêng của chính bản thân,
cũng như hoạt động. Dâng mình làm của lễ hy sinh sống động, chứng tá cho Chúa.
Tham gia chứa tư tế của linh mục trong bí tích Thánh thể và tiếp nhận các bí
tích, bền tâm cầu nguyện, tạ ơn, từ bỏ mình và bác ái thực sự.
+
Chức ngôn sứ:
Đức
Kitô là ngôn sứ của Thiên Chúa, bằng chứng là của đời sống và sức mạnh của lời
nói, Ngài đã tuyên bố nước Trời với những đòi hỏi của nó. Muốn làm ngôn sứ, tín
hữu phải nghe lời Chúa, đọc lời Chúa, chia sẻ lời Chúa. Người giáo dân còn là
ngôn sứ bằng làm chứng tá trong đời sống gia đình, xã hội, trong các cơ cấu
trần gian. Tông đồ giáo dân, phúc âm hóa xã hội. Đôi lúc thay thế linh mục làm
một số mục vụ.
+
Chức vương tế:
Phục vụ
trong khiêm nhường, bền chí, gương mẫu, Chúa Kitô đã phục vụ cho đến chết trên
thập giá. Dùng khả năng chuyên môn để nâng cao lao động, kỹ thuật, văn hóa,
chia sẻ của cải công bằng, tranh đấu cho tự do, nhân phẩm, cải thiện điều kiện
sống. Lành mạnh hóa các cơ cấu và hoàn cảnh, phù hợp với đòi hỏi của công bằng.
Đem những giá trị luân lý thấm nhập văn hóa và việc làm của con người.
Như
vậy, là chuẩn bị cho cánh đồng để đón nhận hạt giống Kitô giáo. Dón nhận Lời
Chúa và mở cửa cho hoạt động của Giáo hội.
Phân
biệt tư cách công dân và tư cách người của Giáo hội (quyền lời và nghĩa vụ).
Dung hòa quyền lợi và nghĩa vụ.
Lương
tâm công giáo hướng dẫn hoạt động trần thế. Hoạt động trần thế được quản trị
theo luật riêng của nó nhưng được lương tâm công giáo cho một hướng đi nhân
bản.
Cải
thiện trật tự thế trần. Đấu tranh cho nhân quyền và dân quyền. Lo nên trọn hảo
và thực thi ba chức năng của người Kitô hữu, đó là nội dung của cuộc sám hối
của ta hôm nay.
Ta
xác tín lời gọi nên trọn hảo như Cha trên Trời, đến mức độ nào hay ta nghĩ đó
là chuyện ông cha bà phước?
Ta
thi hành ba chức năng tư tế, ngôn sứ, vương đế như thế nào?
Anh
chị em thân mến,
Chúng
ta phải ân hận, phải sám hối, phải đổi mới tâm tư và sinh hoạt của chúng ta.
Nhân
dịp Mùa Chay, mùa sám hối, ta hãy quyết tâm sám hối đến nơi đến chốn, chứ không
chỉ tìm một sự công chính theo lề luật.
Lm. Chân Tín
(9.4.1994)
No comments:
Post a Comment