Trình thuật hôm nay, kể về Hài Nhi
Đức Chúa đã tỏ bày cho người dưng khách lạ, chốn ngoài Đạo. Các vị đến, để bái
phục lạy thờ Chúa chấp nhận thân phận mọn hèn, trẻ thơ ngây. Và đây, còn là chủ
đề mà thánh Mát-thêu có nhắc đến trong Tin Mừng, Lời Chúa dạy: “Hãy ra đi thâu nạp môn đồ, khắp muôn dân”
(Mt 28: 19).
Nhưng,
vấn đề là: trình thuật hôm nay có là bản tường trình về các nhà “đạo sĩ” , như
một chi tiết hiển hiện rất thật?, hoặc, vẫn chỉ là là một truyện kể, rất nhỏ
bé, không hơn không kém? Trước tiên, là truyện kể. Một tường trình đặt nặng lên
các sự kiện ít thấy, như: nhiệt độ giảm sút còn 10 độ C. Trời đêm thanh vắng.
Lác đác mưa. Trình thuật Tin Mừng, dù chỉ là một truyện tích Thánh Kinh, nhưng
lại mang nhiều ý nghĩa. Thành thử ra, khi đọc truyện tích Tin Mừng, ta cũng
đừng nên hỏi: “Sự việc xảy ra có thật không ta?” Thật ra, cũng chỉ nên hỏi:
”Điều ấy có nghĩa gì, cho riêng mình?” Bởi, sự thật của truyện kể vẫn nằm trong
ý nghĩa của nó. Chứ không phải ở sự việc này nọ có liên quan đến cốt truyện, mà
thôi.
Xét về
truyện, sự việc diễn ra ở đây, có phần mơ hồ chứ không rõ nét như một bài
báo/bản tin, trên truyền thông. Bởi, khi có thông cáo trên báo/đài, người người
đều muốn có giải mã cho câu mình hỏi: gì thế? Ai vậy? Tại sao? Ở đâu? Bao giờ?
Sự việc diễn tiến ra sao? Truyện kể hôm nay thật khó mà có được câu giải mã
thích hợp, cho các chấm hỏi, ở trên.
Thêm vào đó, Chúa Hài Đồng chốn quê
nghèo miền Bê-Lem, ta chẳn thể nào biết hết được sự việc rất hiển và rất linh xảy
đến vào thời khắc nào, sau Giáng Sinh. Kinh Sách không kể rõ chi tiết, là bởi
điều đó không quan trọng bằng ý nghĩa của trình thuật. Theo truyền thống, Tin
Mừng do thánh Mác-cô và Mát-thêu viết, cũng chẳng nói rõ về chuyện này.
Trả lời cho câu hỏi: các “nhân sĩ”
Đông Phương,
họ là ai? Các ngài, từ đâu đến? Thì, tiếng Hy Lạp gọi các ngài là “Magi”. Văn minh phương Tây coi các ngài, như một nhóm. Một giai cấp riêng biệt
gồm các kinh sư,
viện sĩ. Các ngài được mọi người
tưởng nhớ, như giấc mộng. Như ước vọng, thì đúng hơn. Ước và vọng, của bậc chiêm tinh. Giải
đoán. Rất “đạo sĩ”.
Mãi về sau, truyền thống Giáo hội gọi
các ngài là “ba Vua” thuộc trời Đông, cố là để ứng nghiệm lời thánh vịnh 72 có
câu: “Từ Tác-sít và hải đảo xa xăm,hàng
vương giả sẽ về triều cống. C những vua Ả-rập, Xơ-va, cũng đều tới tiến dâng lễ
vật.”(Tv 72: 10). Và, sách Isaya, cũng nói: “Vua chúa sẽ thấy và đứng lên, chư hầu sẽ thấy và bái lạy.” (Is 49:
7)
Kinh Sách chẳng nói gì đến tên tuổi
của các ngài. Gồm bao nhiêu vị? Chỉ biết là truyền thống Giáo hội, nói có 3. Và
nếu đếm, mọi người đều thấy những 3 món quà. Nên, mới gọi tên 3 vị, là: Caspar,
Balthazar và Melchior. Caspar, là vị được coi như da ngăm ngăm. Chính vì thế,
ông được coi như đại diện cho dân con ở ngoài. Ngoài Đạo. Nhưng ông vẫn đến với
Chúa. Tin Mừng nói, các ông “xuất tự phương Đông”. Có thể là: Ba Tư, Đông Xyria,
Ả Rập. Tức, thuộc vùng sâu vùng xa, ở Châu Á. Rất lạ, Thần học gia Aloysius
Pieris có viết: “Điều đáng nói, là: việc
này rất có nghĩa. Các đạo sĩ đến từ phương Đông, không có nghĩa họ là nhân sĩ
địa phương nhận ra ánh sáng Chúa dẫn đường, về với Ngài.”
Trình thuật hôm nay, nói đến “vì sao
lạ”. Sao lạ, có là “sao chổi”, “sao băng”, hoặc hiện tượng “Nổ lớn” giữa các
hành tinh, mang ý nghĩa lớn với đạo sĩ? Và, chuyện dõi bước tìm ánh sao có thực
không? Làm sao ta biết vì sao lạ mình tìm, lại “ở ngay trên đầu”? Bởi, có đi cả
trăm cây số đường dài, thì “sao lạ” vẫn cứ ở trên, rất đỉnh đầu! Có lẽ, ta đang
phí phạm thì giờ. Phí phạm cung cách nhìn ngắm sao lạ chiếu sáng?
Trình thuật, không đặt nặng lên sự
kiện lịch sử. Nhưng tập trung vào bối cảnh thông thường của Tin Mừng thánh
Mát-thêu. Tức: Thiên Chúa, ngang qua bản vị của Đức Giêsu, đã đi bước trước, để
đến với thế gian. Và điều khác nữa, là; các nhà lãnh đạo tôn giáo, các vị
thượng tế trong Kinh Sách, tuy biết rõ Đức Mêsia đã giáng hạ, ở đâu, hôm nào,
vẫn chẳng tỏ bày cố gắng để tìm hiểu về Ngài.
Ngài giáng hạ ở ngay thôn làng bé nhỏ
đất Bê-Lem, là “đầu thôn cuối xóm” với thành Giêrusalem là thế, mà bạo chúa
Hêrôđê, đã phải vận dụng mọi phương cách để thực hiện việc quét sạch mối đe doạ
xa vời. Không thiết thực. Không gây nguy đến ngai triều, của bạo chúa. Trong
khi đó, người dưng khách lạ ở quê làng, lại đã bỏ thì giờ vàng ngọc ra mà tìm kiếm.
Kiếm tìm, để rồi mải miết ra đi tìm về ánh sao đích thực, mà chiêm ngưỡng. Kiếm
và tìm Vua Do Thái bé nhỏ, để dâng lời chúc tụng. Ngợi khen. Tặng phẩm vật.
Là những người cũng chúc tụng ngợi
khen tặng phẩm vật, các vị đã tiến dâng “vàng”, “nhũ hương” và “dược thảo”. Quà
tặng, là để ứng nghiệm sách Isaya đoạn 60 câu 6, được trích ở bài đọc 1, để
nghiệm lại:“Họ đem vàng và nhũ hương”.
Kinh Sách viết thêm: Vàng là biểu tượng cho tính rất Vua, của Đức Chúa. Nhũ
hương, biểu trưng cho bản chất thần linh chí thánh của Đức Giêsu. Và dược thảo,
biểu lộ niềm khổ đau, nỗi chết rất cứu độ. Tất cả, bao gồm những đức hạnh.
Nguyện cầu. Khổ đau.
Hiên Linh hôm nay, cho ta biết: với
Chúa, không ai là người dưng khách lạ. Hoặc, ngoài luồng. Với Ngài, tất cả đều
là con cái Chúa. Được Chúa thương yêu. Ngài không phân biệt ngoại hình. Văn
hoá. Không so đo hơn thiệt. Mọi người đều cùng một gia đình. Có cùng một Cha.
Đều được phép gọi Ngài: Cha ơi!
Điều đó có nghĩa: mọi người trong ta
đều là người anh, người chị, trong gia đình. Đối xử với nhau như anh em một
nhà. Nhà Chúa. Dù, ta có khác về tôn giáo. Giai cấp. Sắc tộc. Nhưng, ta cùng
một nhà với Ngài. Và trong nhà Ngài, không có chỗ cho thói tật kỳ thị. Phân
biệt. Chia cách.
Các sự kiện kể trong trình thuật có
thể mù mờ. Nhưng thông điệp Ngài gửi, thật rất rõ. Rất đậm đà tình thương. Thế
nên, hãy cảm tạ Chúa vì nay không ai là “dân riêng Chúa chọn”. Dù bạn là Do
Thái. Dù tôi là tín hữu Công giáo. Rất Kitô. Hãy cố cảm thông và nhận thức cho
đúng. Nhận rằng: Thiên Chúa, Đấng Tạo dựng trời đất rất muôn loài, Ngài đi bước
trước để đến với nhân gian trần thế, rất người phàm. Ta noi theo.
Là người phàm, ta nên đến với nhau.
Đến, để gần nhau. Như người thân. Đến, mà làm chứng cho mọi người thấy: không
ai là người dưng khách lạ. Nhưng, tất cả được gọi mời làm người thân. Rất gia
đình. Vì, tất cả được kêu mời trở thành anh em, là thế đấy. Cả đến Đức Maria,
Mẹ Thiên Chúa, cũng đã đến. Cả người giàu/kẻ nghèo. Người sang/kẻ hèn. Khoẻ
mạnh/ốm đau, đều được Chúa quan tâm. Kêu mời đến với nhau. Thành gia đình.
Người thân.
Cuối cùng, cũng nên tự hỏi: có ánh
sao nào chiếu sáng đời mình, chăng? Khi xưa, đạo sĩ nhân hiền ngoài luồng, nhìn
ánh sao đã biết đường, mà dấn bước. Nhưng người dân thị thành trong Đạo. Trong
Chúa. Ở thành thánh Giêrusalem lại không biết đường, làm thế. Và cũng nên hỏi:
tại sao Chúa gửi ánh sao chiếu sáng để gọi mời cả ta nữa, lúc này? Gọi để làm
gì? Để nói những gì? Ngài có muốn ta dấn bước tìm Ngài? Theo ngài. Nơi người
dưng khách lạ, mà phục vụ? Giúp đỡ? Giúp, những ai có vấn đề tương tự. Giúp
những người chưa từng một lần tìm “Ánh Sao”, Chúa gửi. Đó là khúc ngoặt cuộc
đời, đầy biến đổi. Là, khúc đoạn đường đời, người vẫn hỏi: đâu là tương lai
cuộc đời, của ta?
Thánh Y-Nhã viết trong cuốn “Luyện tập Tinh thần” có nói về những
người lập gia đình xong, đã hỏi:“Giờ thì,
Chúa muôn tôi làm gì?” Hiển Linh lễ hội hôm nay, nhắc cho thấy: ta vẫn
ngưng đọng ở chốn cũ. Ở giai đoạn tốt xấu, khó đổi thay. Có, quyết định đúng
sai, khó huỷ hoại. Nhưng chẳng bao giờ là quá trễ, để ta kiếm tìm “sao lạ” cho
riêng mình. Và cứ thế, hãy dõi theo ánh sao đêm, ngay điểm tụ, mình đang sống.
Nhân sĩ ngoài luồng không rõ vị trí
sao lạ, dẫn mình đến. Các vị, vẫn ra đi. Ra đi, ghé chốn Bê-Lem. Mà gặp Chúa.
Chắc chắn các ngài chẳng khi nào tiếc nuối việc mình quyết định. Ta cũng thế,
nếu có quyết tâm. Lòng quả cảm. Và, niềm tin sẵn có để noi theo mẫu mực mình đã
quyết, chắc rằng rồi ra, ta sẽ tiếc. Nếu quả là như thế, thì Hiển Linh hôm nay,
sẽ là ngày để ta khởi đầu một quyết tâm, mà làm lại. Làm, như đạo sĩ phương
Đông. Tìm Ánh Sao, Chúa dẫn đường. Về chốn thánh.
Lm Frank Doyle sj
No comments:
Post a Comment