Những ngày tháng gần
đây tình hình trong nước sôi động về những vụ khởi tố và bắt giam, không phải
khởi tố và bắt giam các anh chị em có tiếng nói phản biện, nhưng là khởi tố và
bắt giam một số các quan chức cao cấp và tướng lãnh của nhà cầm quyền hiện tại.
Đã có vị là ủy viên Bộ Chính Trị, một thời “hét ra lửa, xì ra khói”, một dạo thẳng
tay đàn áp các nhóm biểu tình chống Trung Quốc, chống Formosa... Đã có những vị
hàm trung tướng, nắm giữ những Tổng Cục quan trọng cấp quốc gia trong lực lượng
CA, tình báo. Đã có những vị “tuổi trẻ tài cao”, được xếp loại "Thái Tử Đảng",
từng đi đầu trong các phong trào giới trẻ, quyết liệt với chủ nghĩa CS, đấu
tranh không khoan nhượng với các tiếng nói khác biệt. Đã có những vị “chủ trì
các chuyên án”, từng đích thân còng tay dẫn bị cáo ra tòa nay lại bị giam cùng
trại giam với người ngày trước mình truy bắt.
Dư luận cũng có những ý kiến khác nhau, người lạc quan vui vẻ cho rằng đã đến
lúc thanh lọc hàng ngũ lãnh đạo để xây dựng đất nước, nhưng cũng có người vẫn
mang nỗi buồn và thất vọng về một thể chế đã quá mất lòng dân, những bắt bớ chỉ
là đấu đá nội bộ, tranh giành ngôi vị trong hệ thống lãnh đạo mà thôi… Nhưng thế
nào đi nữa thì cũng lộ ra một sự thật, đó là người dân chúng ta đã bị lừa quá
nhiều.
Bao nhiêu công sức
của một đất nước, của cả dân tộc, giờ đây hậu quả là một món nợ kếch sù để lại
cho con cháu, những nỗ lực hy sinh xương máu quá nhiều giờ đây biển đảo tan hoang,
rừng xanh bị tận diệt, những tự hào ngày nào về một đất nước anh hùng nay chỉ
còn là nỗi tủi nhục trước bạn bè quốc tế, vai trò đàn anh năm xưa trong vùng
Đông Nam Á nay chỉ còn là đội sổ về mọi mặt. Điều tệ hại nhất là đạo đức thụt
lùi và tan rã một cách tồi tệ, nhân cách bị phá hủy, gian dối và độc ác lên
ngôi.
Những người đã bị
tra tay vào còng, những người đã có án do tòa tuyên, nhưng nhất là những gương
mặt mà tòa án lương tâm của nhân dân và lịch sử đã kết luận, những con người ấy
có tội với dân tộc, có tội với lịch sử, họ là những người từ ngay trong cuộc sống
của họ đã không có chỗ cho tổ quốc, dân tộc và đất nước. Hàng ngày họ bận tâm với
những mối lợi riêng tư của họ, bắt tay quàng cổ nhau vì lợi ích phe nhóm họ, họ
đã mải mê chăm chút cho họ, nên họ không còn chỗ cho người khác, cho đất nước
và nhất là cho tiếng nói của Thiên Chúa vang lên trong họ.
Nhìn những biến cố
chung quanh lại nghĩ đến mình. Tông Huấn Niềm Vui của Tin Mừng, Hội Thánh cảnh
giác chúng ta:
“2. Mối nguy lớn trên thế giới hôm
nay, một thế giới hầu như thấm nhiễm chủ nghĩa tiêu thụ, đó là cảm giác cô đơn
và lo lắng phát sinh từ một con tim tự mãn nhưng tham lam, sôi nổi chạy theo những
thú vui phù phiếm, và một lương tâm chai lì. Khi mà đời sống nội tâm của chúng
ta bị trói chặt trong những lợi ích và những mối quan tâm riêng của nó, thì
không còn chỗ cho người khác, không còn chỗ cho người nghèo. Tiếng nói của
Thiên Chúa không còn được nghe thấy, niềm vui an bình của Tình Yêu của Người
không còn được cảm thấy, và ước muốn làm điều thiện bị phai mờ. Đây chính là một
mối nguy cho cả người tín hữu…”
Có những cộng
đoàn, những cá nhân chúng ta đang trói chặt mình trong những lo toan, bận tâm với
những lợi ích của mình, của cộng đoàn mình, từ những lo toan như vậy, tiếng nói
của Thiên Chúa không được lắng nghe, tiếng kêu của người nghèo, người bị chà đạp,
bị loại trừ không vang đến tai chúng ta, và lương tâm trở nên chai lì, vô cảm với
nỗi đau của người khác. Cũng vậy, chúng ta đã tự lừa dối chính mình và người
khác về một lòng nhiệt thành với việc của Hội Thánh, của Chúa, khi bản thân lao
mình vào những hoạt động chăm chút cho bộ lông của riêng mình.
Xin đơn cử một thí
dụ: Hiện nay có một số Giáo Xứ đang tính toán việc xây dựng các bãi giữ xe
trong sân Nhà Thờ, những Giáo Xứ trong thành phố không có nhiều đất nên tính cả
phương án đào hầm giữ xe, nếu sân rộng làm bãi thì không mấy tốn kém, nhưng xây
hầm thì kinh phí có thể lên đến hàng chục tỷ đồng. Nhưng vấn đề có cần như vậy
không? Quan sát môt số Giáo Xứ đang “có nhu cầu” nhận thấy, bán kính Giáo Xứ
không hơn 500 mét, nhưng khi đi tham dự Thánh Lễ người ta cứ dùng xe hai bánh đến
Nhà Thờ, nhu cầu hầm giữ xe là giả tạo, mỗi giờ đầu và cuối lễ, nạn kẹt xe các
nẻo đường chung quanh Nhà Thờ là bất hợp lý.
Trở lại việc đi bộ
đến Nhà Thờ là một lời khuyên không mấy được đón nhận, ngược lại, người ta vận
động và thổi phồng việc làm hầm giữ xe hơi dịch vụ là việc của… Giáo Hội, và
làm sáng danh Chúa nữa cơ đấy! Thật đáng tiếc! Mải lo cho những nhu cầu giả tạo,
chăm chút cho óng ả bộ lông của mình, người ta không còn nghe được tiếng kêu của
người nghèo, không còn nghe được tiếng của Chúa. Bao nhiêu nơi, bao nhiêu vùng,
đang rất cần sự trợ giúp để Tin Mừng được hô vang lên, bao nhiêu người cần sự
nâng đỡ để được phát triển toàn diện như Công Đồng đã khuyên bảo.
Bao lâu trong đôi
mắt em mà tràn ngập những lo toan về sự bóng bảy của em thì trong đôi mắt ấy
làm sao có được hình bóng của anh! "Trong đôi mắt em, anh là tất cả"
khi ấy chỉ là sáo ngữ, chỉ cốt đánh lừa nhau mà thôi!
Lm. VĨNH SANG, DCCT, 4.2018
Tiêu đề lấy theo tên một bài tình ca của nhạc sĩ Đức Huy
Tiêu đề lấy theo tên một bài tình ca của nhạc sĩ Đức Huy
No comments:
Post a Comment