Chương 6
Ảnh-hình Đức Giêsu
và hình-ảnh cuộc sống của người đi Đạo
(Bài
26)
Truyện kể
phỏng theo mô-hình tổng-thể
ở Thánh kinh
Giòng
tư-tưởng giúp tôi tập-trung viết ở đây, là 3 “câu truyện mang tính tổng-thể” nằm
gọn trong cốt-tủy của Kinh thánh vốn tạo thành một tổng-đề để ta bàn-luận. Và
như thế, mỗi truyện đều đưa ra nhiều ảnh-hình về nếp sống của người đi Đạo theo
cách đặc-thù (*2).
Có
hai truyện làm nền cho lịch-sử Israel thời xưa/cổ; một là, truyện “Xuất-hành rời
Ai Cập”; còn truyện kia, về đời lưu-lạc và bỏ rời Babylon trở về nhà.
Truyện
thứ ba, là: truyện kể về hàng tư-tế, cũng làm nền nhưng không cho giòng sử Israel
thời xưa/cổ, mà cho thể-thức tập-trung chuyên bàn về: đền thờ, chức-năng tư-tế
và sự hy-sinh cao cả của chúng dân đi Đạo.
Ba
truyện đây, đều có nguồn từ thánh kinh Do-thái-giáo, cốt định-hình một tưởng-tượng
và hiểu biết về cổ sử của Israel, đồng thời lại cũng kể về phong-trào vừa bộc-phát
từ dân con Đạo Chúa (*3).
Tập
trung kể lể cả ba truyện một cách ngắn gọn, tôi quyết nhấn mạnh sự việc hỏi rằng:
“Làm sao các truyện này, lại có thể tạo hình-hài cuộc sống của người đi Đạo vốn
tập-trung chỉ mỗi chuyện chính-yếu mà thôi? Nền-tảng đặt ra cho phương-án này,
là nhận-thức tuy giản-đơn nhưng rất chói sáng dựa trên kết-luận phong-phú rút từ
cuốn “The Varieties of Religious
Experience” của William James.
Tác
giả William James cho biết: truyền-thống
tôn-giáo thế-giới đã giản-lược vào mô-hình chung mà mọi người đều đã có, rồi đưa
vào hai nhận-định sau đây. Một, về thứ gì đó khá sai lạc ở đời người, như ta từng
sống nó một cách tiêu-biểu bởi chúng mô-tả điều kiện sống của con người; hoặc về
trạng-thái tư-duy có chỉnh sửa.
Từ
nhận-thức này, ta lại thấy nảy sinh hai vấn-đề, mà tôi có ý-định bàn-thảo nhiều
hơn về đề-tài to lớn ở Kinh thánh, hỏi rằng: sao truyện kể đây lại tạo điều kiện
sống cho con người được? Và, làm sao các hình-ảnh ấy lại dẫn đến đáp án cho vấn-đề
như thế chứ? Nói cách khác, sao câu truyện kể lại giúp ta biết cuộc sống
tương-quan với Chúa?
Truyện Xuất Hành
Với
dân Israel thời cổ sử, thì truyện Xuất Hành rời Ai Cập là “tập truyện đầu” kể về
dân Israel sống đời “lang bạt” mãi tận xứ miền Babylon kỳ bí. Đây là câu truyện
kể có tầm quan-trọng hàng đầu, họ thu thập. Và, đây lại cũng là câu truyện đầu
đời nói về việc thiết-lập và định-vị lai-lịch người Do-thái-giáo, nhờ đó họ mới
biết mình là ai? Từng làm gì nên chuyện? Từng cảm-nghiệm thế nào về Thiên-Chúa
(*5). Quanh câu truyện, ta còn thâu-thập
được tài-liệu thiết-lập dân nước Israel cùng bộ Ngũ Thư (tức: 5 cuốn đầu của Sách
Thánh gồm các Luật đặt ra cho dân, tức: Luật Torah ở mọi thời.
Vốn
là câu truyện rút từ các tích xưa về nguồn-gốc dân-tộc, tức: câu truyện được các
bậc mẹ/cha cứ liên-tục kể suốt cho đám cháu/con mình nghe như có lời từng biện-luận
rằng:
“Anh em sẽ trả lời cho con cháu của anh em hiểu:
"Chúng ta khi xưa làm thân nô lệ cho Pharaô ở Ai-cập, nhưng Đức Chúa đã ra
uy giải-thoát ta ra khỏi Ai-cập."
(Đệ Nhị Luật 6:21)
Truyện
như thế, được mọi người ghi tạc vào lòng và được đưa vào phụng-vụ làm nghi-tiết
tế-tự một cách chính-thức hết năm này qua tháng nọ, chí ít là vào dịp Lễ Vượt
Qua được tổ-chức long-trọng hàng năm.
Quan-trọng
hơn, đó không là truyện kể xảy ra vào thời quá-khứ, nhưng còn là câu truyện của
thời hiện-tại nữa. Đàng khác, đó không chỉ có liên-quan đến bậc tiên-tổ từng sống
đời lưu-lạc, làm thân nô-lệ cho Pharaô Ai Cập, nhưng được Giavê Thiên-Chúa giải-thoát
khỏi hốn đó. Nói rõ hơn, phụng vụ Vượt Qua cũng đã có lời kinh sau đây rày chứng
tỏ:
“Mãi mãi thời sau, kinh qua mọi thế-hệ, tất cả mọi người
chúng con đều nghĩ mình đã từ đất Ai Cập trở về. Bởi, ngang qua sách luật
Torah, chúng con được dạy rằng: Vào ngày ấy, Ngài sẽ dạy cho con cháu Ngài biết
rằng: tất cả điều này là do Thiên-Chúa làm cho con khi con trở về từ đất Ai-Cập.
Lạy Thiên-Chúa nhân-từ lòng lành vô cùng, xin cứu vớt chúng
con đây là những người còn sống, xin cứu chuộc chúng con cùng một lòng với họ;
bởi, khi học hỏi những điều mà sách Torah từng dạy:
“Thiên-Chúa đưa chúng con ra khỏi nơi đó, thì Ngài cũng sẽ
đem chúng con trở về nhà Cha và ban cho chúng con đất lành Ngài hứa với tổ tiên
chúng con.”
Thế
nên, câu truyện đây không chỉ kể về Israel thời cổ thôi, nhưng còn kể về chúng
ta, là những người đang đang sống. Là truyện kể, cả về thời quá khứ lẫn hiện-tại,
nó cho thấy ảnh-hình cuộc sống con người và mối tương-quan ta có với Chúa, vào
mọi thời.
Vậy,
câu truyện đây muốn nói điều gì?
Thực-chất
truyện kể về nỗi niềm giải-thoát, cả hành-trình và đích điểm mà con người nhắm tới.
Nó khởi đầu với dân Do-thái qua tư-cách của dân con lưu-lạc ở Ai-Cập thời Pharaô.
Đời lưu-lạc Ai Cập còn đánh dấu bằng thứ chính-trị ức-chế, và nền kinh-tế sung-túc
với đạo-giáo rất chính-tông (*8)
Thế
đó, là cuộc sống dễ chịu với thành-viên gia-đình/giòng-dõi Pharaô, và đám nô-lệ
hèn mọn, nhưng là cuộc sống lao-lực đè nặng buộc người dân phải cắn răng nhận
phần ăn đạm bạc, sống lây lất, chẳng có gì.
Tiếp
đến, câu truyện ở đây còn chuyển thành truyện kể về dịch bệnh, về việc tự giải-thoát
chính mình. Thật ra, từ vựng “xuất hành” tự nó mang ý-nghĩa “con đường giải thoát
khỏi mọi khốn khổ” còn gọi là “lối thoát thân cho chính mình”).
Nhưng,
rời bỏ Ai Cập không là kết-cuộc câu truyện kể về sự giải-thoát khỏi mọi ức-chế do
vua quan/lãnh chúa Pharaô quyết đem dân vào vùng hoang-địa để rồi thiết-lập
hành-trình kéo dài suốt bốn mươi năm ròng, mà đích-điểm cuối hành-trình sẽ là “đất
hứa”, tượng-trưng cho chốn miền có Chúa ngự trị.
Thế
nên, truyện kể về Thiên-Chúa với con người có ý nói lên việc gì? Theo truyện,
thì vấn-đề là: ta là những người sống ở Ai Cập, chốn miền của nô lệ/tù tội. Ta từng
làm thân nô-dịch cho vua quan/lãnh chúa Ai Cập, tức Pharaô quyền quí. Điều đó cho
thấy cung-cách khích-động ảnh hình cuộc sống của những người từng kinh qua cõi
đời nô-lệ, một ảnh-hình mang tầm-kích/ý-nghĩa của văn hoá, chính trị và tâm
linh.
Điều
đó có đưa ta về với câu hỏi, bảo rằng:
“Tôi làm thân nô-lệ đến khi nào nữa đây? Và, tất cả chúng
ta nữa, có còn sống đời nô lệ cho ai và cho những gì?”
Với
phần đông trong ta, câu trả lời sẽ là: “Nhiều
thứ lắm!…” Quả thật, ta đang sống đời nô-lệ với mọi thông-điệp văn-hóa về
những gì ta buộc phải trở nên, và những gì ta đeo đuổi như: thông-điệp về một
thành-đạt, về tính lôi-cuốn/hấp-dẫn, về vai trò giới tính, và về cuộc sống tốt
đẹp. Ta làm thân nô-lệ cho các tiếng/giọng xuất tự quá-khứ của mình, và làm nô-lệ
cho cơn nghiện-ngập đủ mọi loại.
Vua
quan Pharaô cầm giữ ta ở mãi trong tình-trạng nô-lệ, cả bên trong lẫn bên ngoài
con người ta. Vậy ai là Pharaô ở trong ta? Và, ai bắt ta lệ-thuộc họ rồi giải thoát
ta khỏi chốn đó, mà đi? Công-cụ nào từ sợ sệt và chèn ép do hắn ta cầm buộc.
Nói cách khác, Pharaô đây vẫn thử-nghiệm đủ mọi thứ, cốt kiểm-soát/trấn-át ta? Thứ
dịch bệnh nào đánh mạnh lên người hắn?
Giả
như vấn-đề là nô-lệ hoặc giải pháp quyết-định và, dĩ nhiên, cả sự giải-thoát trong
truyện “xuất hành” nữa. Giải-thoát ấy, bắt đầu từ ban đêm, trong bóng đen mịt mù
trước khi rạng đông ló hiện. Điều đó còn có nghĩa, rời bỏ Ai Cập, cả đến vương-quo61c
và lãnh-địa của Pharaô bao gồm việc kinh qua giòng biển mà tới bờ an toàn phía bên
kia. Nói cách khác, là: kinh qua cuộc sống này sang cuộc sống khác. Giải-thoát có
liên-quan đến việc tách rời khỏi quyền-lực của vua-quan Pharaô và quyền-uy của
chúa-tể là văn-hóa.
Tuy
nhiên, giải-thoát đây không là kết-đoạn của truyện kể nào đi nữa. Đúng hơn, nó là
“lối ra” đưa ta vào hành-trình xuyên suốt vùng hoang-địa. Là, chốn miền nằm sau
việc thuần-thục của văn-hóa, hoặc hoang-địa, tức: chốn miền tự-do, qua đó Thiên-Chúa
được biết đến và diện-kiến.
Lại
nữa, đó cũng là chốn ngự-trị của nỗi niềm hãi sợ và mối ưu-tư qua đó ta thiết-dựng
hết bò vàng này đến bò sữa mập khác; từ nơi đó, đôi lúc ta bắt gặp chính mình
trải dài mọi sự cho sự an-toàn của Ai-Cập, cho “soong/nồi nấu nướng” của đất miền
Ai-Cập như truyện kể đề ra.
Ít
ra thì, khi ấy, Ai-Cập là xứ miền tràn đầy thực-phẩm. Nhưng, hoang-địa lại cũng
là chốn miền ở đó Thiên-Chúa dưỡng nuôi hết mọi loài, bằng nước lành chảy ra từ
khe đá và cơm bánh từ trời cao, và đó là nơi Thiên-Chúa đồng-hành với ta giữa
mây cột, vào ban ngày và cột lửa cả về đêm. Đích-điểm của chúng là cuộc sống có
sự hiện-diện của Đức Chúa.
Kìa,
Đức Chúa không đơn-giản chỉ là đích-điểm, mà là Đấng được biết đến trong hành
trình. Đấy là hành-trình về nơi Chúa
và với Chúa.
Thành
ra, hệt như một Hiển-linh mới về cuộc sống con người đồng thời giải-quyết bằng
truyện “xuất-hành” lại đã tạo ảnh-hình cho cuộc sống như một hành-trình xuất phát
từ cõi đời làm thân nô-lệ cho Pharaô, như mọi người đều ta biết. Và, các dấu chỉ
cũng như sự kinh-ngạc về điều cao-cả và sức mạnh của Thiên-Chúa, Đấng giải-thoát
ta, lại chính là nỗi niềm nôn nóng quyết đem đến cho mọi người chúng ta một giải
thoát. Giải thoát ta, ra khỏi cõi đời làm thân nô-lệ, và
ra khỏi cả
thứ văn-hóa đạt cuộc sự sống để cùng đồng-hành với Thiên-Chúa, trong đời mình.
(còn
tiếp)
Gs Marcus J. Borg
biên-soạn
Mai
Tá lược dịch
No comments:
Post a Comment