Tuần truớc, Thánh Matthew đã dậy chúng ta bài
học về việc sửa lỗi, hoà giải và giúp nhau kiện tòan trong việc xây dựng cộng
đoàn. Đây là một việc rất cần thiết. Tuy nhiên, đó cũng là một việc thật tế nhị
và khó khăn. Tế nhị vì chúng ta thường có khuynh hướng giáo huấn, lên mặt thầy
đời dậy dỗ người khác hơn là giúp họ. Chúng ta cần khiêm nhường hơn trong công
tác này. Một khi chúng ta đến với họ vì yêu thương thì việc giúp họ nhận ra lỗi
lầm dễ được đón nhận hơn. Trái lại, một khi tự ái bị đụng chạm thì thay vì đón
nhận họ lại cố chấp và từ khước sự giúp đỡ. Từ muôn thủa ‘cái tôi’ vẫn là điều
khó vượt qua nhất.
Hôm nay, Chúa lại đòi hỏi chúng ta phải tha
liên lỷ, tha không điều kiện, tha không giới hạn. Vẫn biết đây là việc thật khó
khăn, nhưng nếu không làm thì cuộc sống sẽ thiếu hạnh phúc và niềm vui; nói chi
đến toại nguyện?
Truyền thống tiền nhân dậy Thánh Phêrô và
nhóm bạn của ông chỉ cần tha 3 lần là quá đủ. Trong trình thuật Tin Mừng hôm
nay, Thánh Phêrô, lại cũng là Phêrô, nhanh trí cho rằng nếu ông tha đến 7 lần,
tức là ông đã là một việc làm thật quảng đại và không còn chê vào đâu. Nhưng với
con số 77 lần 7 Chúa đưa ra lại làm cho thánh nhân ngỡ ngàng. Chúa đòi hỏi ông và
nhóm bạn của ông phải tha liên lỷ, tha không giới hạn.
Đây không chỉ là lời mời gọi hay yêu cầu
nhưng là mệnh lệnh. Bởi vì trong dụ ngôn kế tiếp Chúa đã xác định cho chúng ta
nhận biết rằng: việc tha thứ này không tùy thuộc vào khả năng của chúng ta;
nhưng đó là hiệu quả của ơn tha thứ mà chúng ta đã nhận từ Chúa, như trong Kinh
Lậy Cha, chúng ta đã cả gan dám xin điều quá sức mình: “Xin tha nợ chúng con
như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.”
Hồi tưởng lại quá khứ, tôi thấy nuối tiếc cách
cư xử với nhau trong thời thơ ấu, lúc mình còn là trẻ con. Lúc đó chỉ biết vui
chơi, phá phách; nhưng lại hồn nhiên. Sáng đập nhau xưng đầu sứt trán, chiều bên
nhau không chút giận hờn. Không bắt lỗi nhau làm gì có giận hờn mà cần tha thứ.
Trẻ con là vậy. Vừa bị đẩy té đập đầu xuống đất; đứng dậy, xoa đầu rồi tìm thủ
phạm, chửi đổng vài câu hay cùng lắm nện nó vài cái là huề cả làng.
Đến khi lớn lên, học khôn đủ thứ. Nhưng chỉ
có việc tha thứ là ngu dốt. Phải chăng vì ích kỷ và thích làm chủ nên khó chấp
nhận? Chúng ta có biết đâu khi tha cho tha nhân là tha cho chính mình. Giận hờn
và ghen ghét chỉ làm cho mình thêm đau khổ. Đã bao nhiêu đêm mất ngủ, trằn trọc
chỉ vì giận hờn và ghen ghét; chưa kể có người còn tính trăm phuơng nghìn kế để
trả thù và triệt hạ nhau. Một khi đã tha cho họ rồi lòng mình cảm thấy thật thư
thái và bình an. Tất cả đều là bạn hữu, cùng nắm tay nhau đi quả thật vui thú
biết bao!
Tuy nhiên, không dễ dàng khi làm đuợc việc này.
Tha thứ không xuất phát từ tình yêu vẫn chỉ là việc quên tạm thời và chờ cơ hội
để tính sổ tiếp. Tha thứ xuất phát từ lòng yêu mến sẽ đem đến kết quả tồn tại
lâu dài.
Chúa dạy chúng ta hãy yêu mến Chúa và tha
nhân. Yêu Chúa như Chúa yêu. Tha thứ như Chúa đã tha thứ và chấp nhận lỗi lầm của
nhau, nhất là của người thân cận, không phải là việc dễ làm. Có lẽ, suốt đời
chúng ta vẫn bị mệnh lệnh này cật vấn.
Làm thế nào chúng ta có thể tha nợ nếu không
mắc nợ nhau? Hay làm sao tôi có thể tha tội (lỗi) cho người khác nếu anh hay chị
không phạm tội (lỗi) với tôi và ngược lại?
Làm sao chúng ta có thể tha thứ cho người đã
lợi dụng, chà đạp niềm tin và tình yêu khi mình dâng trọn cuộc đời vì yêu cho người
đó?
Làm sao, anh hay chị có thể tha thứ cho người
bạn đường đã không chung thủy trong tình nghĩa vợ chồng và chia sẻ niềm vui
chăn gối với người khác?
Trong thời gian qua, chúng ta đã nghe qua nhiều
về hiện tượng lạm dụng tình dục của một số rất ít các giáo sĩ, đã lạm dụng uy
quyền của mình làm các điều tổn hại đến cuộc đời và tương lai của các trẻ em.
Làm thế nào để các nạn nhân có thể tha thứ cho các tội ác như thế?
Giả như đã có ai làm đươc việc này thì họ
cũng đã trải qua một giai đoạn thật thương tâm. Cuộc sống của họ trải qua những
cơn sóng gió về mặt nội tâm và tình cảm như: tim bị tan vỡ, kinh nghiệm bị phản
bội, giận dữ chính mình và người khác…, tuyệt vọng, chán sống… Đối với họ,
không chỉ là việc tha thứ (forgiveness)
cho kẻ có lỗi với họ mà thôi; họ cần hoà giải (reconcilation) với chính
bản thân và thời gian để được chữa lành (healing). Theo tôi, các yếu tố đó rất
cần thiết cho tiến trình phục hồi.
Huấn lịnh của Chúa hôm nay mời chúng ta đặt lại
vấn đề căn bản: Đạo Công giáo không chỉ gồm tóm những điều khoản phải giữ;
nhưng là con đường tha thứ và yêu thương. Vì thế, cách sống đạo của chúng ta
không chỉ dựa vào chuyện đọc kinh ê a, dài dòng, hoặc tổ chức các chuyến hành
hương, tụ họp biểu dương niềm tin tôn giáo; nhưng còn phải và nhất là: Tha Thứ
và Yêu Thương.
Cho dù tha thứ cho nhau không là điều dễ thực
hiện, nhưng lại rất khẩn thiết. Thành viên của cộng đoàn đó chỉ có thể thực hiện
được huấn lệnh này khi họ cảm nhận được việc tha thứ của Thiên Chúa, Đấng hiện
diện và hoạt động trong mỗi cá nhân và mọi sinh hoạt chung của cộng đoàn.
Ước mong tất cả chúng ta biết chia sẻ cho
nhau kinh nghiệm tha thứ mà Chúa đã thực hiện trong cuộc sống của chúng ta.
Amen!
Lm Joe Mai Văn Thịnh
No comments:
Post a Comment