Trong hành trình
cuộc đời, có những truyện kể đưa ra nhiều hình thái quan trọng về công ăn việc
làm. Với các linh mục giảng thuyết, các câu truyện ngài kể đều tập trung vào
việc chia sẻ Lời Chúa. Linh mục trẻ nọ, gặp khó khăn trong việc dùng lời giảng
thuyết, cụ bèn xin Giám mục Bề trên của mình đôi ba bí kíp. Vị Giám mục mới
nói:“Thì cha có thể nói đôi điều gì đó cốt thu hút bổn
đạo chú ý tập trung như: Tối qua, tôi bất chợt rơi vào vòng tay ấm áp của một
phụ nữ, chẳng hạn. Tôi dám chắc, nếu cha bắt đầu bài giảng như thế là họ sẽ
chăm chú nghe thôi. Rồi cứ thế, cha tiếp tục tả cảnh tả tình, nói rất nhiều về
sự ấm áp và cởi mở nơi cung lòng người nữ phụ, và rồi kết thúc bằng cú “nhảy dù”
bật mí cho mọi người biết nữ phụ kia chính là thân mẫu của cha, thế là xong.
Và, đó chính là ý nghĩa tình gia đình đấy.“
Linh mục trẻ quyết
nghe theo lời dạy của Chủ quản Bề Trên, bèn dự định thực hiện vào bài giảng
Chúa nhật sau đó, nhưng ông lại hồi hộp quá đến nỗi quên một vài chi tiết. Và
hôm đó, nơi bài chia sẻ linh mục xứ đạo bắt đầu nói: “Thưa anh chị em, tối qua tôi được hân hạnh rơi vào vòng tay êm ái của
một nữ phụ rất nóng bỏng…”
Cộng đoàn sốt sắng
nghểnh tai chờ nghe đoạn tiếp cha giảng. Nhưng cha lại quên không nhớ phần vị
Giám Mục dạy mình kết thúc ra sao. Cha bèn hít một hơi thật đầy, rồi tiếp: “Tôi không nhớ người phụ nữ này là ai, nhưng chừng như Đức Giám Mục bảo
tôi làm như thế với bà ấy. “
Chúng ta vừa nghe
một bài giàng hay nhất chưa từng biết đến. Thế giới vẫn gọi là Bài Giảng Trên
Núi. Điều làm cho bài này hay nhất không phải do tính cao đẹp của ngôn ngữ loài
người hoặc nó nằm ở hy vọng của tinh hoa thần học gói ghém trong đó. Hay, nhất
là bởi, Đức Giêsu đã giảng về thực tế đang diễn ra trước mắt Ngài. Người Do
Thái hôm ấy rất nghèo, yếu đuối, sầu buồn và đói khát sự công chính. Có người
còn tự đặt mình trong quyền năng sinh sát của kẻ thù địch. Người thì chiến đấu
tìm gặp Chúa ngang qua bách hại. Người lại rắp tâm tạo sự bình an trong chốn
bạn bè/người thân. Nhưng họ lại bị kết tội và tuyên án.
Thực tế này không
chỉ xảy đến vào ngày Chúa rao giảng, nhưng vẫn diễn ra với Hội thánh tiên khởi,
nữa. Mỗi lần nghe linh mục giảng, ta thường có thói quen hạch hỏi: làm sao ông
ấy biết chuyện này chứ? Nếu cha mà hiểu được những khúc mắc nơi đời sống người
đi Đạo, chắc cha sẽ phải thay đổi băng tần chia sẻ, mà thôi.
Quả thật, nhiều
người trong chúng ta không bén đủ nhạy về sự mỏng dòn nơi cộng đoàn ta chung
sống. Và đôi lúc, ta cũng thấy khó mà thông truyền cho mọi người biết sự yếu
mềm của chính chúng ta. Bài Giảng Trên Núi là mẫu mực giúp ta sống, theo mọi cung cách.
Khi Chúa nói: “Phúc cho anh em”, Ngài
không muốn có thái độ bề trên kẻ cả, hoặc che giấu các khía cạnh gai góc của
thực tại nơi cuộc đời, rồi cứ thế mà dẫn dụ: Giỏi lắm! Gắng lên con. Hãy cứ vui
sống, mọi sự để đó Ta sẽ lo sau, trên Thiên Đàng…
Theo Sách thánh
tiếng Do Thái, nói “Phúc cho anh em” là khám phá ra rằng Thiên Chúa đang hiện
diện sống động nơi cuộc đời mỗi người. Ở đây. Bây giờ. Thành thử, Bài Giảng
Trên Núi có ý bảo: ta không cần phải kinh
qua mọi cuộc chiến đấu, tranh sống hằng ngày, mới nhận ra được sự hiện diện của
Chúa. Đức Giê-su từng bảo: nếu ta nghèo, nhưng có lòng xót thương, cảm thông
người sầu buồn, quyết tranh đấu cho một xã hội công bình hoặc còn đang đau khổ
vì những thứ đó, nếu ta tỏ ra tử tế, vô vị lợi, nếu ta là người xây dựng hòa
bình hoặc người cảm tử, thì tức là, theo cách nào đó, ta đang giáp mặt Chúa.
Chúa từng có Bài Giảng “Phúc thay cho anh em” ở Trên Núi là bạn đồng hành với ta trong mọi tình cảnh của cuộc đời ta đang sống.
Chúa là người bạn hiền, luôn chung vai sánh bước đến gặp ta cả vào những ngày
ta không muốn giáp mặt nữa.
Điều đáng buồn, là:
quan niệm Đức-Chúa-người-bạn-hiền không được sử dụng rộng rãi, cho đúng mức. Ta
vẫn chọn bạn mà chơi, bỏ giờ ra để ở với họ, kể cho họ nghe những điều ta chẳng
kể cho ai. Đôi lúc, cả vào khi ta ở trên đỉnh bình yên cuộc đời trên thế giới
hoặc gặp khủng hoảng ta vẫn gọi bạn đến tiếp cứu, trước khi nhớ đến gia đình,
tình thân. Ta biết bạn cũng như mình vì bạn cũng vẫn tìm đến ta, để chia sẻ
những vui buồn trong cuộc đời.
Là Bạn Hiền ta chưa
từng có, Đức Giê-su luôn để ý đến ta trong mọi sự kiện xảy đến mỗi ngày. Ngài
vẫn có đó, ở mọi nơi. Vào mọi lúc. Đương nhiên, Ngài chẳng bao giờ xâm phạm vào
đời tư, của ai. Ngài luôn kiên nhẫn đợi ta mời Ngài đi vào cuộc sống của chính
ta. Mọi lúc. Mọi cấp bực đời người, như ta muốn.
Đức Giêsu-Bạn-Hiền,
không gửi đến cho ta những bài chia sẻ hàng tuần, kiểu xưa cũ. Nhưng, Ngài gặp
ta qua từng ngõ ngách cuộc đời, ở mọi nơi. Ngài dìu ta vào vòng tay ôm êm ái.
Ôm giữ thật chặt, mỗi khi ta gặp khó khăn trong cuộc sống. Một cuộc sống có quá
nhiều trục trắc, rất gay gắt. Ngài đưa tay chỉ đường giúp ta ra khỏi ngõ quặt,
để tiến bước. Tiến, về phía thênh thang đang rộng mở, cả con đường. Nơi có “Bài Giảng Trên Núi” với những ..”Phúc
thay cho anh em!” Bởi, Ngài chính là Bạn
Hiền đích thực. Là, Giê-su Nhân Hiền của ta.
Lm Richard Leonrad
sj
No comments:
Post a Comment