Chú giải:
Đoạn
7: 29
‘Thời gian
đã nên vắn vỏi’, hay đã bị thu vắn như
thể thuyền đã gần cập bến: Thiên Chúa nơi Con của Ngài đã đem lại thời
cuối-cùng của lịch-sử (1C 10: 11). Thế-gian, vũ-trụ bị nhiễm fải cái mong manh
của thời gian, như đang vừa ‘tứa vỡ’ ra (7: 31). Muốn nhận rõ thánh Faolô nói
gì cần fải biết rằng: thời-gian không quan-niệm như cái khung rỗng, rồi vũ-trụ
và các vật đến lấp đầy; nhưng thời-gian tức là các thế-hệ cứ kế-tiếp theo nhau.
Bây giờ thời-gian đó như ngừng lại, lèn chặt lại: hy-vọng không còn đặt ở nơi
tương-lai các thế-hệ đem đến theo những cánh-chung cụ-thể: nhưng hy-vọng đã tự
trời xuống thẳng đường chỉ. Thời-gian từ đó không còn xuôi chảy đi tìm viên-mãn
nơi xa xăm của các thế-hệ tương-lai, và fải nhờ hôn-nhân dẫn đến cho. Đó là
tính-cách cánh-chung của thời-mới. Chính trong khung cảnh bao-la đó mà hôn-nhân
fải được thẩm-định lại. Hôn-nhân vẫn còn cả giá-trị và địa-vị trong tạo-thành,
nhưng cái ngòi cánh-chung hướng đến vị Cứu-tinh nhà Đavít sẽ xuất-hiện đã mất
rồi; thánh Faolô sẽ nói (Êp) là hôn-nhân là hình-ảnh cho liên-lạc giữa Chúa Yê-su
và Hội thánh, nhưng thực-tại hiện đã có, dấu chỉ là hôn-nhân là như cái bảng kẻ
chỉ nhà: thời-gian trước mặt Thiên-Chúa thu vắn hẳn lại, làm cho người ta fải
nhìn-nhận rằng từ khi Vinh-Quang Thiên-Chúa có bởi bộ mặt một người: Chúa Yêsu,
thì mọi bộ mặt khác trần-gian này rất dễ có khuynh-hướng biến thành thần-tượng,
giây trói, chỗ lầy, nếu không nhắm lại tiêu-điểm mà xác-nhận vị-trí.
Vị-trí mới đó của
hôn-nhân do bởi việc Thiên-Chúa can-thiệp trong Chúa Kitô không làm hôn-nhân
mất giá-trị, nhưng mất tính-cách độc-hữu. Bây giờ có thể nói ‘đối với một người
fàm thì sống như vậy là điều tốt’ chứ không chỉ “con người sống một mình không
tốt”: Chúa có mắt rồi, không ai còn chỉ vẻn vẹn là một mình mình: có một cách
đơn-độc để ở với Chúa.
(còn
tiếp)
Lm
Nguyễn Thế Thuấn CSsR
(trích bài dạy Kinh
thánh thập-niên ’60))
No comments:
Post a Comment