Chú giải:
Đoạn
7: 2-5:
Đời
sống vợ chồng.
Thánh Faolô không nói
ra cả đạo-lý về gia-đình tín-hữu – nhưng nhân cái khuynh-hướng diệt-dục, mà
giải nghi-vấn một cách thiết-thực. Đừng dựa lòng đại-độ trên ảo-tưởng. Ngài
không nhận hãm mình diệt-dục trong sinh-hoạt gia-đình, ngoại trừ những luật trừ
như một thời tu-tỉnh cấm-fòng. Chỗ này hé mở ý-tưởng : hôn-nhân còn fải vượt
quá để đi đến một sự hợp-nhất (ngay giữa người với người) cao-siêu hơn: vợ
chồng có những khi fải tách-lìa nhau về thân-xác để tế-nhận, nhờ cầu-nguyện, sự
hợp-nhất với nhau trong Chúa. Sự hợp-nhất, tình fu-fụ (ái-tình) cần fải được
thánh-hoá nhờ agapè.
Câu
6-7:
Thánh Faolô muốn
tín-hữu ngoảnh mắt đến điều cao hơn nữa. Có điều không minh-bạch trong ý-tưởng:
“Điều đó: trong câu 6
đem về ý-tưởng nào? 5b (Origène, Tertullien và
rất nhiều tác-giả): sự kiêng hẳn liên-lạc vợ chồng trọn lành hơn. Héring
(Thệ Phản) về thời ‘tách lià’ nhau và giữ mình; như thế nghĩa là thánh Faolô
tuy biết khiết-tịnh là lý-tưởng, lo tránh như thể muốn bắt tín-hữu tuân theo,
cho dẫu tạm thời nữa cho những ai không có đặc-sủng. – Nhiều tác-giả khác muốn
đem về câu 2-5, nhưng cách riêng là câu 2: bậc hôn-nhân đó không ép ai vào, vì
lý-tưởng cao hơn là khiết-tịnh, cốt để châm chước câu 2, kiểu nó có thể hiểu
như thể lệnh-truyền.
Câu 7-8 ‘như tôi’ nêu
lên vấn đề: Faolô ở vào trạng-thái nào? Đồng-trinh – hay goá vợ, hay là
độc-thân theo nghĩa ‘agamos’. Có thể,
thánh Faolô vào hạng agamos.
Chứng-chỉ không có một cách đích-xác. Nhưng trong đoạn này, thánh Faolô không
lấy gương mình cho hạng ‘partenoi’
nhưng là cho hạng có gia đình (câu 7) và hạng agamos, và quả-fụ (câu 8)
. Nếu thánh Faolô đã là đích-thực rabbi, thì đến tuổi chắc đã lập gia đình
(khoảng 18-20 tuổi) (như Jeremias). P.H. Menoud ra ức-thuyết Faolô đã sống lìa
vợ từ khi trở lại (vợ cố quyết giữ tín-ngưỡng Do-thái) (và như thế thánh Faolô
đã thi-hành ‘đặc-ân Faolô’ trước khi áp-dụng cho tín-hữu (x. Léon-Dufour).
(còn
tiếp)
Lm
Nguyễn Thế Thuấn CSsR
(trích bài dạy Kinh
thánh thập-niên ’60))
No comments:
Post a Comment