Tôi xin nói ngay tại sao tôi ghi tựa của bài
này là “Tình của núi rừng”, thưa, vì
tôi đã không ngăn được cảm xúc khi nhìn thấy những người anh em dân tộc bày tỏ
tình yêu thương, mãnh liệt, đơn sơ, thẳm sâu, mộc mạc, nồng nàn và bao la như
núi như rừng. Có lẽ rất ít người miền xuôi có được thứ tình yêu nồng nàn ấy.
Ngày 5 tháng 6 năm 2013. Sau hơn 80 năm Tin Mừng đến với
người J’rai, lần đâu tiên một người con của dân tộc J’rai lãnh sứ vụ Linh Mục.
Cả núi, cả rừng bừng sống lên, điệp điệp trùng trùng núi rừng chuyển mình.
Ngay
từ hôm trước, từng đoàn người bồng bế nhau cuồn cuộn về Sa Thầy, họ cứ đi, cứ
nhắm hướng sẽ có một biến cố thật vui của núi rừng để mà đi, chỉ biết là phải
đi vì vui quá, không quan tâm đêm nay sẽ ngủ đâu, ngày mai sẽ sinh hoạt riêng
như thế nào. Ngủ đâu cũng đươc, dừng lại đâu cũng được, không cần phải thay áo
đổi quần, không cần mùng màn chăn chiếu, chẳng bận tâm chuyện có quán trọ hay
không, ngày xưa Thánh Gia cũng nào có quán trọ ?!? Không cần phải chưng diện
cao sang, cứ mộc mạc vậy, cứ đơn giản vậy, chỗ nào có niềm vui, chỗ nào có Tin
Mừng, chỗ nào có Chúa thì tìm đến. Tìm đến vui cái vui của Chúa và vui với anh
em.
Kẻ có xe đi xe, chở đầy xe thì thôi, cảnh sát giao thông
có hỏi thì trả lời: “Xe khỏe lắm, còn chở được nhiều hơn nữa !”, muốn phạt thì cứ
phạt, giữ cả nhà lại đứng bên chiếc xe, không có một đồng để đóng phạt, giữ mãi
cũng phải thả cho đi. Không có xe thì đi bộ, núi nào cũng vượt, suối nào cũng lội,
chuyện leo núi, chuyện vượt suối là chuyện thường ngày, chẳng ngại ngùng, chẳng
ngán ngẩm, áo quần ướt rồi lại khô, có sao đâu, ai cũng vậy mà, mang theo nhiều
đồ đạc chi cho mệt, mà cũng có nhiều quần áo đâu mà mang ?!? Ngày sau có ai
mang được cái gì sang bên kia thế giới, phụ thuộc vào nó làm gì ?
Nhìn anh chị em quây quần bên nhau ăn tối, mấy gói mì được
phát ra, mọi người chia nhau vui vẻ, không thấy cảnh giành giật, không thấy cảnh
cố lấy thêm dự phòng cho ngày mai, dù ngày mai chưa biết có gì để ăn, ra đi rời
bản làng tay không, đến với nhau tay không, chẳng ai có gì, những gói mì là hồng
ân của Chúa, của Chúa thì chia đều cho nhau, không lấy làm của riêng, đơn sơ
như vậy, không lý luận, không tính toán. Ngày mai tiếp tục sống trong sự quan
phòng của Chúa. Ai nói dại ? Ai nói ngố ? Tinh thần Tin Mừng đấy, mấy ai miền
xuôi sống được như thế ? Đâu là khôn ngoan của Thiên Chúa ? Đâu là khôn ngoan của
con người ?
Nơi cử hành niềm vui là đất, đất đỏ quệch như dòng máu của
con người, nồng nàn ấm áp, căng tràn sức sống. Không cần ghế, không cần bàn,
không cần bất cứ cái gì, chỉ có tấm lòng, cùng ngồi xuống để tạ ơn Chúa, chung
vui với nhau. Đầu đội trời, chân đạp đất, tất cả như nhau, không ai hơn ai, ai
cũng ngồi đất, ai cũng đội trời. Thánh Thần chia đều cùng tản ra đậu trên họ,
không phân biệt, ai cũng có Thánh Thần, và chỉ có một Thánh Thần.
Hôm
nay, có một người con của núi rừng được tuyển chọn làm Linh Mục của Chúa, cha Siu
Đen ( Tân Linh Mục người J’rai ) rắn chắc, cứng cáp phong sương, dày dạn mưa nắng.
Từ nay trên bạt ngàn đồi núi Tây Nguyên, có tiếng rao Tin Mừng bằng tiếng của
núi rừng, hay nói cho đúng hơn từ nay, chính núi rừng lên tiếng ca ngợi Chúa, lời
ngợi ca tạ ơn của rừng của núi.
Hãy
giữ mãi “tình của núi rừng”, đừng
đánh mất theo những cám dỗ của trần gian.
Lm. VĨNH SANG, DCCT, 8.6.2013
No comments:
Post a Comment