Friday, 21 June 2013

Lm Frank Doyle sj: “Ai có đi bên đường”



Suy niệm Chúa Nhật Thứ 12 Mùa Thường Niên Năm C

“Ai có đi bên đường”
Vô tình va cánh gió
có nghe gì trong đó
Một tiếng lòng ta vương.
(thơ Phạm Thiên Thư)
Lc 10: 25-37
            Tiếng lòng ta vương, ở bên đường. Đã vô tình va cánh gió? Nghe trong đó? Tiếng lòng nhà Đạo, nơi cuộc đời. Có là tâm tình gieo muôn nơi. Như trình thuật rày cho thấy?
            Trình thuật hôm nay, thánh Luca ghi lời đáp giải của Đức Chúa, cho câu hỏi của nhà luật sĩ đặt, vào thời trước. Lời Chúa hôm nay nói lên ý nghĩa sống còn của dân con nhà Đạo là chỉ có thể đứng vững bao lâu còn mang tính phục vụ cho nhân loại, mà thôi. Thêm vào lời Chúa, thánh Giacôbê từng tuyên bố: “niềm tin không việc làm là niềm tin chết.” (Gc 2: 14)         
            Cũng thế, niềm tin không là việc chính đáng nếu không hành động hiện thực kèm theo. Quả là, ta bỏ ra khá nhiều thì giờ để nguyện cầu và tỏ bày niềm tin ta có, với Chúa theo cung cách riêng tư cũng như tập thể. Thế nhưng, tin-yêu phụng thờ có ý thức về sự đồng nhất giữa thụ tạo, và ý thức về tương quan ta có với nhau. Với Chúa. Đó mới là việc cần làm trước nhất hơn mọi sự.
            Chúa gọi, là Ngài gọi mời tất cả mọi người. Không phân chia trên dưới. Cũng chẳng tách bạch trong ngoài hoặc rẽ chia. Niềm tin của ta, chỉ là niềm tin khi nó đưa ta xích lại gần nhau. Gần mọi người mà chẳng phân biệt gốc gác của người đó. Của một ai. Nếu không, sẽ chẳng là niềm tin chính đáng.
            Trình thuật hôm nay là ví dụ cụ thể. Chúa kể ra. Có 4 nhân vật trong trình thuật: một thày tư tế người Do thái, một thày Lêvi, rất mộ đạo. Một người Samaritanô rất tầm thường, chẳng chức tước,không danh vị. Và, người còn lại là nạn nhân một vụ cướp bóc bị hãm hại. Những người trên, người nào cũng có địa vị. Có chức tước. Đầy tiền bạc. Chẳng cần giúp đỡ. Chỉ mỗi nạn nhân cần được giúp thôi. Thế nhưng, ở đây, ứng đáp của ba người qua đường, thật khác biệt.
            Hai vị đầu, không ai để ý gì đến nạn nhân cả. Mà, chỉ bận tâm đến chức cao trọng. Lo ràng buộc “tu đức”. Chức phận. Và Luật Đạo, thôi. Bởi thế nên, hai đấng bậc vị vọng có đi ngang qua, cũng vội đến Giêrusalem, để lo chuyện đạo cho chúng dân. Hơn nữa, các vị này vẫn sợ dính phần/sờ chạm vào thương tích, với máu chảy đầm đìa, sẽ bị nhơ lây gây trở ngại cho nghi lễ ở đền thờ.                 
            Kể chuyện này, Chúa không muốn đụng chạm đến luật lệ hoặc cách sống của mỗi người. Ngài chỉ muốn tỏ cho thấy tình cảnh người gặp nạn cần ưu tiên giúp đỡ hơn mọi ưu tư khác, của mấy người kia. Và ở đây, người biết quan tâm chăm sóc người bị nạn, lại là người ở ngoài. Ngoài Đạo. Ngoài đời. Ông nhanh chóng ứng xử để đáp ứng nhu cầu cấp bách của nạn nhân.
Rõ ràng là, người Samaritanô cũng vội vã hơn ai hết. Nhưng ông cũng đã nán lại, mà giúp đỡ. Và, đưa người gặp nạn đến quán trọ để được săn sóc. Cũng như trang trải mọi chi phí cho người lạ. Ngôn từ trong truyện được nhấn mạnh đến cụm từ “lòng thương xót”, đến hai lần. Thương xót đây, không có nghĩa là “thương hại”; tức, vừa thương vừa ái ngại  nhưng chẳng muốn nhúng tay làm gì hết.  Ở đây thương xót, là cảm xúc thân thương sâu sắc về tình huynh đệ. Qua đó, người có lòng thương có thể bước sâu vào nỗi thương đau của người gặp nạn, để san sẻ.
Thêm vào đó, cụm từ “người thân cận” ở trong truyện, chính là người có lòng “xót thương”. Xót xa và thương yêu, cả những khách lạ. Ngoại bang. Ngoài Đạo. Xót thương, mà chẳng cần lo ngại là mình có thể bị liên lụy, phiền hà. Xót thương, chỉ vì người gặp nạn, đang cần mình giúp đỡ. Chẳng sợ gì luật lệ, do ai đó đặt ra. Luật ở đây, là: luật ám chỉ không được dính líu/dự phần với người ngoài Do thái, dù để giúp đỡ.
Ngày nay, nếu quả thật người Công giáo biết sống theo cung cách của người Samaritanô trong truyện. Biết, xử sự với mọi người theo cung cách hiền hoà, giùm giúp như thế, hẳn là thế giới ta đang sống sẽ biến đổi rất nhiều, theo chiều hướng tốt đẹp. Là người trong Đạo, phải chăng ta vẫn còn thói quen nói những chuyện tiêu cực về người khác Đạo? Khác mầu da, ngôn ngữ,  tập quán? Được mấy ai có lòng hào hiệp, xót thương như anh Samaritanô ngoài Đạo, ở trong truyện?
Ngày nay, truyền thông báo chí nói nhiều, dẫn chứng nhiều về sự kiện người kỳ thị người. Người ghét ghen người. Ghét, kẻ ở ngoài. Ghen, cả với người ở trong. Và, hậu quả xảy đến, là: những động thái kỳ thị và phân biệt ấy, đem đến cho gia đình và xã hội, một thần tượng và văn hoá mới. Đó là văn hoá của sự chết. Thần tượng của lòng đố kỵ,ganh tương, chém giết.
Về lại Hội thánh, câu hỏi đặt ra với người của thánh Hội là: ngày nay Hội thánh Chúa có còn đặt nặng vai trò trọng tâm của gia đình, ở xã hội, nữa hay không? Hội thánh có dùng thước đo phẩm chất của xã hội bằng tính thân cận trong gia đình Hội thánh mình, nữa hay không? Đời sống thân cận của gia đình ruột thịt có còn là thế mạnh cho xã hội nữa không? Hoặc, đời sống thân cận của gia đình vẫn là thế mạnh và mặt yếu kém của xã  hội? Hội thánh có lo cho gia đình nghèo hèn, cô đơn, đổ vỡ hiện đang là hiện tượng rất thông thường? Hiện tượng này khiến nhiều người bận tâm, lo lắng. Chí ít, là ở các xã hội hôm nay đã phát triển.       
Lại cũng có mối nguy khác, ít hiện rõ, thường vẫn thấy có ở xã hội, là người ta chỉ lo tập trung mọi sự vì lợi ích của gia đình mình thôi. Nhiều gia đình chỉ chuyên chăm lo lắng cho lợi ích của gia đình mình. Bất kể nhu cầu nào khác, của xã hội. Họ muốn rằng xã hội có trọng trách phải cung cấp mọi điều tốt đẹp, dành riêng cho gia đình họ thôi. Ngoài ra thì, sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi. Tất cả, là để vuông tròn tham vọng của gia đình, của riêng mình. Và xem những người cận thân hay cận lân, đều là thứ yếu cả.
Trình thuật hôm nay, kêu gọi mọi người hãy có tinh thần đối xử tốt đẹp với người thân cận. Để tất cả trở thành đại gia đình lý tưởng. Cộng đoàn thân thương. Chứ không là, xã hội khép kín, hạn hẹp,đầy tranh chấp/nhiều tranh giành. Để, gia đình mình/cộng đoàn mình phải hơn người. Gia đình tốt trong cộng đoàn Nước Trời, phải là nơi chốn mà mọi người đem hết khả năng, tài cán ra mà phục vụ lợi ích chung. Lợi ích của cộng đoàn. Của xã hội. Cộng đoàn ấy, xã hội ấy, sẽ không có người dưng khách lạ, đứng ở ngoài. Mà, tất cả cùng chung là một.
Câu hỏi của người thanh niên trong trình thuật hôm nay: “Ai là người thân cận của tôi?” , sẽ là câu hỏi mà mỗi người trong ta cần đặt ra. Và, câu trả lời sẽ phải là câu đúng sự thật. Trong sống đời thực tế, cũng nên đặt câu hỏi theo cung cách khác, như: “Ai sẽ là người được tôi, được bạn giúp đỡ, hôm nay?” Hoặc, “Tôi sẽ nhìn người dưng khách lạ bằng cặp mắt nào đây?”. Cũng nên thêm vào danh sách “người thân cận” của anh, của tôi không chỉ người dưng xa lạ, mà cả những người còn nghèo hèn, yếu kém, đớn đau và tuyệt vọng nữa.
Câu truyện Chúa kể ở trình thuật hôm nay, còn dẫn ta suy tư về nhiều điểm khác nữa, như: điều Chúa dạy, Ngài không chỉ dạy cho một nhóm người được tuyển, rất nhỏ. Nhưng, cho tất cả mọi người. Đó chính là lời mời gọi, gửi đến hết mọi người. Mọi xã hội. Tây cũng như ta. Già cũng như trẻ. Hãy biết để mà sống. Sống xứng đáng như bài đọc 1, còn nói rõ:

“Mệnh lệnh (Chúa ban) không ở trên trời… Lời đó ở rất gần anh em. Ngay trong miệng. Trong lòng anh em, để anh em mang ra mà thực hành.” (ĐNL 30: 12-14)

Nói cách khác, Chúa mời gọi mọi người, không để ta trở thành siêu nhân sống bên ngoài cõi trời. Ngoài cõi đời. Nhưng, chính là những sự rất thật. Là, những điều ta cần xác tín về bản chất con người, của chúng ta.


No comments: