Gần đây tôi có
tham gia vào một công trình khoa học kỹ thuật khá lớn. Vì qui mô lớn của công
trình, chúng tôi phải tìm kiếm những chuyên viên có trình độ và kinh nghiệm
trong nhiều lãnh vực để cộng tác.
Vì là công trình của Giáo Hội nên thường
thì các cộng tác viên sẽ phải là người Công Giáo, không phải chúng tôi có sự
phân biệt gì giữa lương với giáo, nhưng trong quá trình nghiên cứu và sáng tác,
vai trò Lòng Tin đóng một vị trí quan trọng cùng với những kiến thức cần thiết
về tôn giáo, không kể trong khi làm việc sinh hoạt với nhau, đồng đạo sẽ dễ nói
chuyện và dễ tổ chức chương trình chung hơn. Dù vậy, cũng có một vài lãnh vực
không nhất thiết phải là người có Lòng Tin mới làm được, vì nó đơn thuần khách
quan khoa học.
Có một vị tiến sĩ khoa học rất trẻ,
tốt nghiệp từ nước ngoài về, làm giảng viên của một trường đại học công uy tín
trong cả nước, anh không phải là Công Giáo nhưng lại nhận lời cộng tác với
chúng tôi. Anh không tham gia từ đầu ( đã ba năm nay ) nhưng chỉ tham gia khi
công trình bước vào phần chuyên môn của anh. Chúng tôi quen nhau và làm việc
với nhau đến nat cũng gần tròn một năm.
Trong một chuyến đi khảo sát vùng
cao nguyên, chúng tôi được Đức Cha Kontum tiếp đặc biệt, sau buổi nói chuyện,
khảo sát công trình và bữa ăn, Đức Cha có biếu đoàn chúng tôi mỗi người hai
cuốn sách về công cuộc truyền giáo ở Giáo Phận Kontum.
Lưu lại Kontum và Pleiku hai ngày,
trên đường ra phi trường trở lại Sàigòn, anh hỏi tôi nhiều điều về những vấn đề
tôn giáo, tôi ngạc nhiên về những câu hỏi này, anh cho biết hai ngày qua, từ
khi được Đức Cha tặng sách, anh đã đọc ngay và đọc xong trọn vẹn hai cuốn sách
ấy, trong khi cũng hai cuốn sách này vẫn còn nằm nguyên trong balô của tôi và
của mọi người “có đạo” trong đoàn, chưa ai mở ra đọc và đọc tới nơi tới chốn
như anh. Tôi e rằng tính đến hôm nay đã hai tháng, chắc cũng chưa có ai đọc hết
hai cuốn sách đó ngoại trừ anh.
Cách đây hai ngày khi chúng tôi cần phải làm việc với
nhau, một ngày làm thí nghiệm, mọi việc êm ả trôi qua, kết quả khả quan. Hôm
sau, chúng tôi ngồi làm việc trong phòng, bầu khí căng thẳng, nhiều tranh cãi
và nhiều bất đồng. Khi trời đã xế chiều, tôi mệt mỏi tỏ vẻ thất vọng và buồn
phiền về những kết quả ít ỏi trong ngày, anh nhìn tôi và nói với mọi người:
“Cha đừng lo, Chúa
sẽ giải quyết hết cho chúng ta”. Tôi ngạc nhiên về lời nói của anh,
một cộng tác viên duy nhất trong nhóm là người không Công Giáo, một cộng tác
viên duy nhất nói lời… phó thác cho Chúa ! Anh, một người bị coi là “ngoại
đạo”, chứ không phải là tôi, một Linh Mục Công Giáo.
Chiều tối ấy,
trên bàn ăn vui vẻ với nhau, một cộng tác viên Công Giáo nói với tôi: “Từ hôm
qua đến hôm nay, con đếm được hắn nói đến năm lần câu: Chỉ có Chúa làm được thôi ! Và
cũng chỉ có mỗi mình anh ta nói câu ấy !”
Từ ngày làm việc
với nhau, máu nhiệt thành tự nhiên khuyến khích tôi tìm cách giới thiệu Đạo với
anh, tôi mong muốn qua cơ hội này anh biết Chúa và tôi cũng nhớ cầu nguyện cho
anh nữa. Nhưng bất ngờ hôm nay, anh củng cố niềm tin của tôi, anh truyền cho
tôi và những anh chị em “có đạo” niềm tin của anh, niềm tin rất đơn giản và
nguyên sơ, niềm tin chưa hề qua Bí Tích. Tôi tự hỏi “Ai truyền niềm tin cho ai
?”
Một lần nữa trong nhiều lần, tôi có
bài học Chúa
làm tất cả ! Chẳng phải tôi, chẳng phải ai, mà là Chúa, Chúa làm việc
của Chúa. Đừng ai nghĩ là chính mình làm, đừng ai tự hào vô duyên, kiêu căng lố
bịch, vênh vang như là không hề chịu lấy !
Bài học Máng Cỏ là bài học gì trong Mùa Giáng Sinh này ?
Lm. VĨNH SANG, DCCT, 22.12.2012
No comments:
Post a Comment