Tuesday 6 April 2010

Gs Nguyễn Ngọc Lan: Phép lạ lớn nhất


Thứ sáu 8.3.2002

Trọng kính Đức Cha,


Con vừa được đọc Thông cáo của Toà Giám mục Xuân Lộc về “tin đồn tượng Đức Mẹ khóc tại Giáo xứ Hoà Bình”. Con rất mừng và cám ơn Đức Cha. Nhất là vì nhân dịp này Đức Cha đã nhắc lại “Phép lạ lớn nhất của mọi thời đại chính là biến cố Phục Sinh của Đức Giêsu Kitô.”

Hôm Chúa nhật đầu tháng 3.3.2002, trong buổi tĩnh tâm của anh em Gia Đình An Phong, con đã phải mất bình tĩnh khi cứ phải nghe chị Thái Quý nói say sưa và linh tinh về Đức Mẹ Tà Pao và về một chuyện Chúa hiện ra cho ai đó nữa. Con đã phải lên tiếng: “Tôi năm nay 72 tuổi, suốt đời vẫn chỉ cố xin Chúa giữ vững cho lòng tin Chúa Kitô sống lại, chẳng hơi sức đâu mà còn lang bang đì tìm Đức Mẹ Tà Pao hay Chúa Tào lao, nào nữa. Chị Thái Quý tha cho anh em, mệt quá rồi.”

Một anh bạn tò mò đi Tà Pao về đã phải ngán ngẫm, vì tất cả những chuyện từ một ông ba hoa hướng dẫn trên xe cho đến lời giảng kỳ lạ của cha xứ Tà Pao (chưa kể ông giáo dân kia còn đem theo Mình Thánh Chúa (!) đến Tà Pao để mời cha xứ này đến cho chầu Mình Thánh!)


Chưa đi chưa biết Tà Pao,

Đi rồi mới biết tào lao quá chừng.


Nhiều anh em xốn xang vì vụ Tà pao lắm. vì cũng lo là nó “chỉ làm lu mờ Đức Tin chân chính của người Kitô hữu và làm cho những anh em ngoài Kitô giáo hiểu sai về giáo lý của chúng ta.” Không hiểu sao Đức cha Phan Thiết chưa lên tiếng. Họ cứ xúi con viết thư xin Đức Cha Nghi quan tâm… Nhưng con ngại quá. Bây giờ thấy có thong cáo Toà Giám Mục Xuân Lộc, chúng con hy vọng tồi cũng sẽ có gì tương tự từ Toà Giám Mục Phan Thiết.

Một lần nữa, con xin cám ơn Đức Cha. Con mong sẽ được diện kiến Đức Cha trong lễ mừng kỷ niệm Dòng Gioan Thiên Chúa sắp tới đây. Xin Đức Cha chúc lành cho chúng con.

Gs Nguyễn Ngọc Lan.

Dưới đây là thư của một anh học trò cũ ở Hố Nai gửi cho gia đình bên Hoa Kỳ:

11.3.2002

Kính thăm Mẹ và các em, các cháu,

Về chuyện Đức Mẹ chảy nước mắt ở Giáo xứ Hoà bình, sự thật là như thế này:

Sáng thứ sáu 01.3.2002, một số người đồn rằng thấy ở mắt Đức Mẹ trên tượng đài ở cạnh nhà thờ, có một vài giọt đen đen ở cằm và ở lọn tóc bên trái. Thế là rất đông người đến xem. Có một số thợ chụp ảnh, trong đó có anh Vinh con ông Nghệ, lợi dụng chuyện này, tung ra bán ảnh Đức Mẹ, giá cả lên vù vù, từ VN$5000đ/tấm buổi sáng đến chiều tối đã lên đến VN$20,000/tấm.

Ngày hôm sau, Công An chìm nổi ở Tỉnh và Thành Phố về đến nơi cha Uý (Quản hạt) và cha Ngô Công Sứ (toà Giám Mục) phải lên tiếng. Đến chiều thì tin tức đã đồn xa và đã có rất đông người từ Sàigòn, Phước Long, Đà Lạt và cả Tây Ninh…, kéo về.

Chính quyền đề nghị Cha và Hội đồng Giáo xứ lên lau vệt đen ấy. Lau xong, thì không thấy gì khác thường nữa!

Trong số những người đến xem, người thì bảo đúng, người thì không! Ở nhà mình chẳng ai đi xem, vì cho rằng nhảm nhí! Vì, quả thực nếu đây là điềm Đức Mẹ cho biết, thì khi lau sạch, hiện tượng kia lại phải có tiếp tục!

Về việc bán ảnh Đức Mẹ, thì tấm ảnh chụp vào buổi sáng hôm đó là ảnh chụp Đức Mẹ tại Đài (nhưng không phải là nước mắt Đức Mẹ, có lẽ là sương đêm đông lại + bụi bặm!) Còn đến chiều thì họ tung ra bán một tấm ảnh Đức Mẹ khác, có hai vệt nước mắt mầu đỏ bên khoé mắt (có lẽ là ảnh Đức Mẹ Mễ Du). Thế là chiều thứ sáu và mấy hôm sau, anh Vinh bị Công An mời lên làm việc cho đến khuya với lời dặn không được vắng nhà, để khi cần lại mời lên làm việc.

Cho đến chiều thứ ba 05.3.2002, Công An tỉnh mời anh Vinh lên làm việc và giữ luôn. Đến tối đưa về nhà đọc lệnh bắt và khám xét nhà. Đây là một tội rất nặng. Họ có thể khép vào tội chính trị, loan tin đồn nhằm vào phân phối tài liệu không đúng sự thật.

Cho đến hôm nay, vẫn còn rất đông người đến Đài Đức Mẹ ở Hoà Bình. Có người đến vì hiếu kỳ, có người đến để thành tâm cầu nguyện. Chị Viễn cũng bảo con đưa cháu Hiếu lên, nhưng con chỉ cười thôi, vì con nghĩ chuyện chẳng có gì, và nếu mình tin tưởng thì cầu nguyện ở đâu cũng được cả!

Sự kiện chỉ có vậy thôi. Tuy nhiên, nếy là ý Đức Mẹ muốn cho con cái một dấu chỉ, thì mình cứ tiếp tục và cố gắng sống thánh thiện và cầu nguyện là đủ.

Con đã định không viết về chuyện này, nhưng vì Liên nói là tin đã loan sang tận Hoa Kỳ, nên con phải nêu lên sự thật. Đồng thời, qua sự kiện này, mình cũng đo được lòng tin của giáo dân, phần lớn cỉ là hiếu kỳ và chỉ mong cho sự lạ! Việc này rất dễ bị họ bóp méo và chụp mũ, rất phiền!

Thôi, gọi là một câu chuyện cho mọi người giải trí và suy nghĩ!

Thuyết.

(Xem thêm các bài cùng một dạng, xin mời vào:

www.suyniemloingai.blogspot.com,

www.chuyenphiemdaodoi.blogspot.com )

No comments: