Nơi Đức
Kitô: vào chính lúc dâng hy tế, Ngài đi vào hiệp thông với Cha. Ngài được thánh
hiến, vì chính Ngài là hy tế được dâng tiến. Hy tế Ngài cũng là sự hiệp thông
của Ngài
Ngày xưa,
việc ăn của cúng (hay hy lễ) là một sự hiệp thông hy tế: hy lễ được coi như
được làm cho nên thánh thiêng, được thấm nhiễm một cách thần linh (nhờ việc nó
được kéo ra khỏi thế giới trần tục, nhờ cử chỉ dâng hiến, nhờ bàn thờ, nhờ lửa
Thiên Chúa thiêu rụi nó). Nhờ bữa ăn hiệp thông, vòng tròn sự thánh thiêng mở
rộng, bao trùm những người hiệp thông trong cùng một sự hiến thánh. Bởi đó, ăn
hy lễ dâng Thiên Chúa là hiệp thông với Thiên Chúa, ăn đồ cúng cho quỷ là hiệp
thông với quỷ (1 C 10, 18-20).
Trong Đức Kitô, sự nối kết giữa
Thiên Chúa và trần gian trở nên thực tại:
·
Ngài là
Con Chiên được thiêu rụi trong lửa sự thánh thiện.
·
Ngài được
hiến thánh từ đầu do sự hiện diện của Thần Khí và hiến thánh cách viên mãn
trong sự chết và vinh quang (Ga 17, 19), trong Thần Khí cuộc phục sinh. Moi sự
đã sẵn cho bữa ăn hiệp thông. Khi ăn Con Chiên, người ta đi vào trong giao ước
Vượt Qua, trở nên “lễ dâng được thánh hóa trong Thần Khí” như Đức Kitô. Ho gặp
Thiên Chúa ở điểm trần gian và Thiên Chúa chỉ là môt: trong Đức Kitô và sự chết
của Ngài.
·
Trong Đức Kitô, hy tế và bữa ăn
làm thành một nền phụng vụ bất khả phân ly:
Trong
việc chết cho xác thịt khép kín và sống lại trong Thánh Thần là sự hiệp thông,
Đức Kitô vừa bi hiến tế vừa là lương thực. Ngài là cuộc Vượt Qua, là hy tế và
bữa ăn của ta. Thánh Thể là bí tích của cuộc Vượt Qua của Đức Kitô và của sự
hiệp thông Vượt Qua (1C 10, 16).
Trong các tôn giáo xưa, nghi thức
hiệp thông theo sau hy tế, còn trong Kitô giáo, sự hiệp thông ở trong hy tế và
xảy ra cùng lúc.
Trước hết
nơi Đức Kitô: vào chính lúc dâng hy tế, Ngài đi vào hiệp thông với Cha. Ngài
được thánh hiến, vì chính Ngài là hy tế được dâng tiến. Hy tế Ngài cũng là sự
hiệp thông của Ngài.
Rồi nơi
Hội Thánh khi cử hành Thánh Thể: hiệp thông không đến sau hy tế, vì hy tế có
tính cách cánh chung rồi, không gì thêm vào nó nữa. Thánh Thể là sự hiện diện
của hy tế Vượt Qua trong tính hiện tại của nó. Hội Thánh gặp Chúa mình trong
biến cố cứu độ, thông phần vào sự chết và sự phục sinh của Ngài. Hội Thánh hiệp
thông vào hy tế qua việc cử hành nó chung với Đức Kitô.
Vậy cần nhờ hy tế và hiệp thông
gắn liền với nhau:
Chẳng những
để khỏi đặt Thánh Thể hy tế đối chọi với Thánh Thể bữa ăn.
Nhưng còn
để hiểu rằng Kitô hữu cử hành hy tế mà hiệp thông vào đó: biết điều này sẽ có
nhiều hậu quả cho thần học. Và nhất là hiểu rằng Kitô hữu chỉ hưởng nhờ hy tế
Đức Kitô khi dự phần vào đó: biết điều này sẽ đầy đòi hỏi.
Theo F. X. Durrwell, C.Ss.R.
No comments:
Post a Comment