Tính-cách duy-nhất của 2Corinthô:
Có 3
khúc rất được bình-luận đến:
1)6:
14 – 7:1 fá rối liên-tục tư0tưởng (7: 2 có thể nối ngay với 6: 12t), từ-ngữ có
vẻ khác văn của thánh Faolô. Thái-độ nói đây không hoàn-toàn đi với ICor 5: 9tt
10: 27tt.
2)Đoạn
9: nhiều tác-giả coi như trùng với đoạn 8. Và thực-sự cũng khá lạ, vì hai đoạn
đều bàn đến quyên-trợ, mà như thể không biết nhau.
3)Nhưng
vấn-đề khó giải-thích là các đoạn 10-13. Thay-đổi thình-lình về giọng nói; đang
hiền-lành, đầy yêu-thương thì lại gặp những lời ngăm đe, đả-kích. Có những điều
khá vấp-váp trong các đoạn này và các fần khác trong thư: thí-dụ 1:24/13:5 7:4,
14-16 8: 7/10:2 13: 2tt (coi B.Rigaux, St Paul et ses lettres, 154-157)
Thư
chia làm 3 fần:
1-7:
biện-hộ cho sứ-vụ tông-đồ của Faolô
8-9: về sự quyên-trợ cho Yêrusalem.
10-13: biện-hộ cho sứ-vụ của Faolô (có tính-cáchbút-chiến).
2Cor có những điểm đạo-lý quan-trọng
về liên-lạc giữa hai Giao-ước (IC 3-4), về mầu-nhiệm Giáng-sinh Cứu-chuộc (3:4
6 5:14tt 18tt 8:9), về Thánh-Thần (3:3 8 13:10), về tín-hữu sau khi chết
(5:6-10)…
Nhưng
quí hơn cả, 2Cor cho biết công-việc truyền-giáo của Faolô, và nhất là con-người
của Faolô.
Lm Yuse Nguyễn Thế Thuấn
Trích
Bài Giảng-huấn thập-niên 1960’
phổ-biến
nội-bộ
No comments:
Post a Comment