GIÊSU, tên quá ngọt ngào,
Khiến nguồn hoan lạc chảy vào lòng con!
Hỏi rằng vinh phúc nào hơn,
Khi Người tỏ hiện cho hồn mến thương?
Cung nhạc nào du dương êm ái?
Tiếng hát nào đem lại niềm vui?
Cho bằng DANH THÁNH Chúa tôi
GIÊSU Con Một Chúa Trời Uy Linh?
Nguồn hy vọng cho tình sám hối,
Kẻ nguyện cầu, Chúa nói kề tim...
Từ nhân với kẻ kiếm tìm,
Một lần gặp gỡ, muôn nghìn ủi an.
Mến Giêsu ai bàn tới cội?
Trí lòng nào đo nỗi thấp cao?
Gặp rồi mới hiểu làm sao.
Yêu rồi mới biết thế nào là yêu.
Ôi Giêsu! Mỹ miều Thiên quốc,
Chúa chính là Hồng Phúc không vơi.
Ngày nay mến Chúa trọn đời,
Mai sau nhìn thấy mặt Người thiên thu.
No comments:
Post a Comment