Hằng năm,
vào mùa thi, anh em chúng tôi cố gắng tổ chức chương trình Tiếp Sức Mùa Thi,
mọi sinh hoạt của Giáo Xứ đành xếp lại, tận dụng phòng ốc và nhân tài vật lực
để giúp các thí sinh từ những miền quê xa xăm lên thành phố dự thi.
Có lắm khi
nghe những thông tin của ngành giáo dục mà ngao ngán, nhưng biết làm sao hơn
khi mùa thi còn đó, còn bao nhiêu bạn trẻ từ miền quê ngỡ ngàng giữa đô hội,
không một người quen, không nơi nương tựa. Chuyện lùm xùm về đề án dạy học theo
chương trình Anh ngữ rầm rộ mấy ngày nay trên báo chí. Ông Giám Đốc Sở Giáo Dục
Đào Tạo thành phố nói một đàng, ông Tổng Lãnh Sự Anh nói một nẻo, ngược hẳn
nhau, ông nào nói đúng, ông nào nói sai ? Nói ông Tổng Lãnh Sự nói đúng, vọng
ngoại chăng ? Nói ông Giám Đốc nói đúng, chẳng lẽ ông Tổng Lãnh Sự nói sai ?
Toàn người lớn mà nói ngược nhau, tin ai ?
Chuyện chương trình học và sách giáo khoa, thay đổi liên tục. Việc ăn nói
trước Quốc Hội mà như trò đùa, ông Thứ Trưởng thay mặt Bộ Trưởng nói 34.000 tỷ
là kinh phí cải cách sách giáo khoa, Đại biểu phản ứng, ông Bộ Trưởng đi ngoại
quốc về nói không có con số đó ! Cuối cùng, trước khi đi vào cõi thinh lặng,
người ta bảo có người đưa con số đó cho ông Thứ Trưởng phát biểu ngay tại nghị
trường, ông thứ trưởng cứ nói mà không biết mình nói gì, huề ! Hết ! Quốc Hội
là cái gì mà ăn nói kiểu như vậy ? Bao nhiêu vụ như vậy rồi kết luận luôn là
tại một ai đó vô danh, người đánh máy chẳng hạn, kỷ luật anh đánh máy. Hết !
Hệ thông
đào tạo như thế, con người vận hành bộ máy đào tạo như thế, như những kịch sĩ
múa rối vụng về thiếu lương tâm, hằng triệu bạn trẻ cuốn vào guồng máy đào tạo
vô lý, hụt hẫng và què quặt, kéo theo hệ lụy bao nhiêu gia đình, bao nhiêu tổ chức,
bao nhiêu con người có tương quan, và chúng tôi những con người tình nguyện lao
vao giòng xoáy vô hồn đó. ( Ảnh chụp Thánh Lễ dành riêng cho các thí sinh và
tình nguyện viên TSMT chiều thứ năm 3.7.2014 ).
Hoàn
toàn không kỳ vọng một tí gì về một thiết chế xã hội như vậy, nhưng không thể
khoanh tay nhìn bao nhiêu bạn trẻ chịu sự thiệt thòi, chỉ vì khi vào giòng chảy
đó, họ thiếu nhiều điều kiện để tham gia sòng phẳng với anh em khác. Họ nghèo,
tham gia thi cử như là một lối thoát duy nhất ra khỏi kiếp vô cùng nghèo.
Trong bữa cơm trưa nay, các bạn trẻ tình nguyện “Tiếp Sứa Mùa Thi” của
Nhà Thờ ngồi nói chuyện với nhau. Hôm nay đưa các thí sinh đi xem trường lớp.
Có một anh tình nguyện viên kể lại rằng, sau khi đã đưa một thí sinh đến nơi sẽ
thi ngày mai, cô bé liền rụt rè ngỏ lời xin được đi thăm thành phố: “Anh cho em
đi thăm thành phố, em chưa biết thành phố bao giờ !” Phì cười trước sự chân
thật của cô thí sinh, anh xe ôm tình nguyện chạy một vòng trong thành phố, bữa
cơm trưa chàng kể lại với một vẻ tự hào vì đã làm một việc nghĩa. Chuyện lớn
lao đối với cô bè chỉ là “chuyện nhỏ như con thỏ” đối với chàng.
Một giấc
mơ nhỏ nhoi được đi thăm thành phố, bao nhiêu bạn trẻ đã ước mơ, một giấc mơ
thật bình dị tầm thường nhưng khó thực hiện. Ngang trái và bất công, giấc mơ bé
nhưng khó thực hiện, trong khi nhiều kẻ phung phí tiền bạc vào những chuyện vô
bổ một cách dễ dàng không thương tiếc.
Trong Kinh
Thánh có một câu chuyện cảnh giác mọi người tin, câu chuyện Ladarô nghèo và
người phú hộ, cái đau khổ mà người phú hộ giàu có sẽ phải chịu do chính thái độ
thờ ơ của ông trước cái nghèo cùng cực của người khác, Chúa là Thiên Chúa của
sự công bằng sẽ có cách của Ngài để chia lại tài sản mà Chúa ban cho mọi người
cùng chung hưởng, nếu còn có những ai “quần áo lụa là gấm vóc, ngày ngày yến
tiệc linh đình”.
Cách đây
một tháng, có một cha đi về kể cho tôi nghe một đám “tạ ơn” của một Nữ Tu khấn
trọn đời, tiệc hơn 50 bàn, ban nhạc chơi sôi nổi ầm ĩ…
Mùa “tạ
ơn” đang nở rộ, Chúa nghĩ gì về những cuộc “tạ ơn” đó ? Và còn bao nhiêu những
ước mơ nhỏ nhoi bình dị ?
Lm. VĨNH SANG, DCCT,
3.7.2014
No comments:
Post a Comment