Trình thuật hôm nay, tập trung vào những câu hỏi
đôi lúc khiến ta thấy mệt nhoài. Thiên đàng sẽ ra như thế nào? Chuyện gì xảy
đến, khi xác ta sống lại? Bấy nhiêu câu hỏi đã khiến ta thấy mệt không còn muốn
tranh biện và cầu nguyện, nữa. Nay truyện của Dan McAuley nhắc ta nhớ sự sống
lại và một chút thiên đàng gần ta hơn. Truyện, truyện là thế này:
Hồi còn trung học, hôm ấy
tôi đặc biệt chú ý đến chàng trai trẻ tên Kyle đang khệ nệ ôm mang chồng sách nặng
về nhà. Tôi cứ tự hỏi: làm sao lại có kẻ tha mang sách vở về nhà, ngày thứ sáu
như thế này nhỉ? Chắc hắn khùng hay sao đấy! Tôi đã có trong đầu một chường
trình vào cuối tuần, nên khi nhìn thấy thế cũng đành nhún vai, bỏ đi. Đi một
quãng, thấy có đám nhỏ chạy về phía Kyle giựt chồng sách cho rớt xuống vũng
nước, rồi còn xô anh té, mất cả cặp kính cận, khiến anh cứ lò mò rờ tìm. Tôi
thấy cặp kính văng không xa, nên vội nhặt đem cho anh, rồi làm quen. Thấy trên
mắt anh có đôi giòng nước lã chã chảy vội, tôi bèn đưa kính cho Kyle rồi bảo:
Bọn này thật quá quắt, có ngày cũng bị hại. Anh nhìn tôi nhoẻn một nụ cười rất
lẹ, rồi cảm ơn. Tôi giúp anh thu nhặt mấy
cuốn sách bị rớt, và hỏi thăm xem nhà
anh ở có xa không.
Được biết, anh ở không xa
nhà tôi, nhưng vì đã dọn qua trường khác học, nên tôi ít gặp. Thấy vậy, tôi ngỏ
ý mời anh đến xem trận túc cầu tụi tôi chơi vào cuối tuần. Anh nhận lời. Từ đó,
bọn tôi trở thành thân thiện, và bạn bè đều ngh thế. Thứ Hai sau, tôi cũng lại
thấy Kyle khệ nệ ôm chồng sách nữa, bèn trách móc: “Bộ, bạn muốn làm con
kiến càng hay sao mà cứ ôm nhiều sách về thế? Anh chỉ cười rồi chìa đưa tôi
phân nửa, để mang giúp. Sau bốn năm trời học chung, Kyle và tôi nghiễm nhiên
trở thành bạn tri kỷ. Vào năm cuối, chúng tôi đều nghĩ đến việc lên đại học.
Kyle muốn xuất dương du học, còn tôi vẫn ở lại. Dù sao, chúng tôi vẫn bảo nhau
là sẽ cố giữ mãi tình bạn, dù xa cách.
Kyle là hoc sinh rất
siêng chăm. Môn nào anh cũng đạt điểm cao, lại đỗ đầu. Nên, được nhà trường cử
làm đại diện học sinh lên để phát biểu cảm tưởng, khi ra trường. Anh có đủ mọi
điều kiện để được thế. Nhất thứ, trông rất đẹp trai dưới đôi mục kỉnh rất thư
sinh. Nên, các bạn gái cứ là chết mê chết mệt vì anh. Đôi khi tôi thấy ghen
tức, vì hẩm hiu. Ngày “N” đã gần kề, tôi thấy Kyle lộ rõ nét hồi hộp trong
phong cách, tôi bèn đến gần tìm lời khích lệ: “Này bạn, mình biết chắc là cậu sẽ đạt. Đừng quá lo mà tổn thọ!” Nghe
thế, anh quay lại mỉm cười, rồi nhẹ nhàng nói lời “cảm ơn!” Và, anh bắt đầu lấy
giọng, và nói:
“Lễ tốt nghiệp, là thời gian đẹp nhất để quý vị và các bạn có dịp mà
cảm ơn những người từng giúp đỡ mình, bằng nhiều cách. Sau, những năm dài miệt
mài với sách vở. Những người mà bạn cần cảm tạ, có thể là cha mẹ, hoặc thầy cô,
hoặc các anh chị. Cũng có thể là huấn luyện viên thể thao. Bóng đá. Cũng có
thể, chỉ là bạn bè, chỉ mới quen. Đứng ở đây, hôm nay tôi muốn nói với quý vị
và các bạn một điều, rằng: làm bạn với bất cứ ai, vẫn có thể là cơ hội để bạn
cứu vớt được người nào đó, khỏi ngục hình. Đến đây, xin cho phép tôi được kể
lại câu chuyện của chính tôi….
Nghe đến đó, tôi ngước mắt nhìn về phía người bạn
hiền diễn giả với một sự ngạc nhiên không thể tả được rằng sao anh lại đi kể
câu chuyện giữa tôi và anh gặp nhau, vào buổi đầu. Quả là, hôm ấy anh có ý định
tự kết thúc đời mình vào những ngày cuối tuần sau hôm đó, nên mới quyết dọn hết
các sách còn lại trong tủ khoá, để mẹ anh khỏi phải cất công làm cái công việc
không hợp với sức khoẻ của bà. Bỗng chốc, anh nhìn về phía tôi đang ngồi, nhoẻn
một nụ cười rất nhanh và nói:
“May phúc thay! Người bạn mà tôi chỉ quen biết có ít ngày, đã chạy đến
cứu tôi khỏi tình huống rất khó lòng để kể cho mọi người. Thật sự mà nói, tôi
đã để mắt nhìn vào chốn ngục hình, nhưng nhờ lòng tử tế của bạn hiền, tôi lại
tìm ra chốn thiên đường, mà không hay biết. Bởi, chính anh cũng chẳng biết được
điều ấy. Và tôi, tôi cũng chẳng bao giờ nhìn lại cảnh tình của những ngục hình,
từ ngày ấy.”
Hôm nay đây, nếu quý và tôi muốn biết thế nào là
thiên đường và sự sống lại sẽ ra như thế nào, hãy cứ nghe Lời Chúa nói ở Tin
Mừng, và hãy đi mà làm như vậy.
Lm Richard Leonard sj
No comments:
Post a Comment