Câu
19-20
Chủ đề “Đền thờ” được
mặc ý-nghĩa thiêng liêng:
Cốt thiết: sự
hiện-diện của Thiên-Chúa –trong Cựu Ước: ở nơi Đền-thờ Yêrusalem- Đạo Do-thái
muôn thời nói sự hiện-diện đó là của Thánh-khí Thiên Chúa – Với Đạo Do thái
Hy-lạp-hoá (cách riêng Alexandria): thâu-nhận cách hiểu về ý-nghĩa
thiêng-liêng, luân-lý của triết-lý Hy-Lạp: khuynh-hướng thời-đại là chuyển
những công-thức nghi-tiết lên sinh-hoạt tôn-giáo của cá-nhân hay đoàn-thể.
Tôn-giáo nghi-thức không còn ứng-đáp với nguyện-vọng của người ta nữa.
Thánh Faolô đã
áp-dụng chủ-đề “Đền thờ” cho cộng-đoàn: 2C 3: 16-17.
Thánh-thần một
thực-tại, sự hiện-diện thánh-thiện và thân-thiết mà áng mây hay vinh quang nơi Đền
thờ mới chỉ là hình-ảnh. Tính cách thánh-thiện bất khả xâm-fạm của Đền thờ bây
giờ đích-thực thuộc về cộng-đoàn.
Nhưng cộng-đoàn không
fải là một thực-hữu ở ngoài những người của cộng-đoàn. Đặc-tính của cộng-đoàn
cũng là một với đặc-tinh của các fần-tử. Và vì thế chủ-đề được nói đến tín-hữu
1C 6: 19-20. Ở đây chủ-đề Đền-thờ là một kiểu nói khác về sự hiện-diện của
Thần-khí trong thân mình tín-hữu, bảo đảm và dọn trước trạng-thái vinh-hiển của
thân mình sống lại. Thánh Faolô chú ý vào liên-lạc giữa Thần-khí và xác thịt:
thân xác chịu lấy Thần-khí vì đã được kêu gọi để nên xác thần-thiêng trong sự
sống lại (1C 15: 43). Bởi định-hướng đó mà thân-xác được đặt vào một địa-vị
riêng biệt trong giới siêu-nhiên. Bởi địa vị đó, tín-hữu có fận-sự fải tôn-trọng
thân xác: nơi có sự hiện-diện của Thiên-Chúa như Đền thờ Yêrusalem, như chỗ
cư-ngụ của Thần-khí, hợp nhất với Chúa Kitô đến đỗi đã thông-chia đặc tính
thần-thiêng của Ngài. Sự hiện-diện của Thần-khí: đem về fần cao-thượng nhất của
con người, làm cho hồn nên Đền-thờ mới, được tác-thánh và cử-hành fụng-vụ
trọn-hảo; nhưng dẫy đến cả thân xác, sẽ được sống lại và được Thánh-thần dọn để
lĩnh lấy vinh-quang cánh-chung.
(còn
tiếp)
Lm
Nguyễn Thế Thuấn CSsR
(trích bài dạy Kinh
thánh thập-niên ’60))
No comments:
Post a Comment