Monday 14 October 2013

Lm Michael Brehl CSsR: Phong Chân Phước cho 6 vị Tử Đạo DCCT



PHONG CHÂN PHÚC CHO 6 VỊ TỬ ĐẠO DCCT
TẠI CUENCA ( TÂY BAN NHA )
Roma, ngày 5 tháng 10 năm 2013
Lễ Chân Phúc Francis Xavier Seelos, DCCT
Kính gửi anh chị em Tu Sĩ DCCT,
Các cộng tác viên Giáo Dân và bạn hữu,
Được chia sẻ những đau khổ của Đức Kitô bao nhiêu, anh em hãy vui mừng bấy nhiêu, để khi vinh quang Người tỏ hiện, anh em cùng được vui mừng hoan hỷ… Vì vậy, những ai chịu khổ theo ý của Thiên Chúa, hãy phó mạng sống mình cho Đấng Tạo Hoá trung thành, và cứ làm điều thiện” ( 1Pr 4, 13.19 ).
Chúa Nhật 13.10.2013 sẽ diễn ra Thánh Lễ phong Chân Phúc cho 522 vị Tử Đạo trong cuộc nội chiến Tây Ban Nha ( 1936 – 1939 ), tại Tarragona, Tây Ban Nha. Trong số đó có 6 Tu Sĩ DCCT Cuenca: các cha Javier Gorosterratzu Jaunarena, Ciriaco Olarte Pérez de Mendiguren, Miguel Goñi Áriz, Julián Pozo Ruiz de Samaniego, Pedro Romero Espejo, và thầy Victoriano Calvo Lozano. Sự kiện này không những là một biến cố lịch sử quan trọng đối với Tỉnh DCCT Tây Ban Nha và Giáo Hội Tây Ban Nha mà còn có ý nghĩa đối với cả Nhà Dòng chúng ta.
Chúng ta cần biết bối cảnh lịch sử khiến cho các vị Tử Đạo chấp nhận hy sinh mạng sống mình. Rất nhiều người bị giết trong cuộc nội chiến ở Tây Ban Nha. Khoảng 270.000 người chết trong đó có cả quân đội và người dân. Nhiều người chết vì chiến tranh, nhưng cũng có những người chết vì bị trả thù, vì bệnh tật và đói. Khoảng 6.850 người chết do bị đàn áp tôn giáo. Trong số này có 13 Giám Mục và trên 6.000 Linh Mục và Tu Sĩ. Khoảng 1.000 vị Tử Đạo đã được tuyên phong Hiển Thánh hoặc Chân Phúc. Gần 2.000 trường hợp khác đang được xem xét. Trong dịp sắp kết thúc Năm Đức Tin, việc tuyên phong Chân Phúc cho 522 vị Tử Đạo này nhằm tôn vinh việc Tử Đạo của các chứng nhân ấy là một hành vi tin tưởng vào Đấng Tạo Hóa trung thành, cũng như chia sẻ những đau khổ của Đức Kitô. Gia Đình DCCT được phúc chia sẻ 6 chứng nhân. Chúng ta cũng nhớ đến 14 vị Tử Đạo DCCT khác đang được xem xét hồ sơ.
Thông tin về các vị Tử Đạo này đã được đăng tải bằng một vài ngôn ngữ khác nhau. Website Tỉnh DCCT Madrid có đăng tiểu sử ngắn gọn của các ngài, cũng như chân dung của các vị và các thông tin khác. ( www.redentoristas.org ). Những ấn phẩm và thông tin khác sẽ được đăng tải trong tương lai gần ( x. http://testigosdelaredencion.blogspot.com.es ).
Trong bức thư ngắn ngủi này, tôi không thể viết chi tiết về từng anh em Tử Đạo của chúng ta. Tôi khích lệ anh chị em học hỏi thêm về các ngài. Những câu chuyện của các ngài gợi hứng và thách thức chúng ta ngày nay. Trong thư này, tôi chỉ nói một chút về ý nghĩa của các ngài đối với chúng ta hôm nay trong việc sống Linh Đạo DCCT.
Chứng tá của các vị Tử Đạo rất có ý nghĩa đối với Hội Thánh. Các môn đệ tiên khởi của Chúa Kitô đã xem Tử Đạo là đi theo sát bước chân của Chúa Giêsu và chia sẻ những đau khổ của Người, như Thánh Phêrô đã diễn tả trong thư của ngài như đoạn trích đầu thư. Chứng tá của các vị Tử Đạo lớn lao hơn việc các ngài chịu đựng một cái chết đầy đau đớn. Chứng tá ấy diễn tả lý do các ngài sẵn sàng hiến dâng mạng sống mình: chứng tá đối với Đức Giêsu Kitô và để loan báo ơn cứu độ chứa chan cho mọi người. Tử Đạo là một lời công bố Tin Mừng, và các vị Tử Đạo trở thành chứng nhân của Tin Mừng, “cứ làm điều thiện” vì lợi ích của tha nhân.
Trong suốt 200 năm từ khi thành lập, DCCT chúng ta chưa có Thừa Sai nào bị giết và được Giáo Hội công nhận Tử Đạo. Thánh Anphong từng mơ ước các Thừa Sai DCCT loan báo Tin Mừng ở những vùng xa xôi và Tử Đạo trong việc trung tín với Tin Mừng. Tuy nhiên, trước năm 1936, chưa có một Thừa Sai DCCT nào Tử Đạo vì Đức Tin. Tôi nghĩ Thánh Anphong không bao giờ ngờ rằng các Thừa Sai DCCT đầu tiên Tử Đạo sẽ là người Tây Ban Nha. Điều đáng nói là từ năm 2001, Giáo Hội đã công nhận 11 vị Tử Đạo DCCT, tất cả đều diễn ra trong thế kỷ 20 và các ngài đều thuộc châu Âu ( Tây Ban Nha, Ukraina và Slovakia ).
Cuối tháng 7 năm 1936, khi có nhiều cuộc bách hại tại Cuenca, một trong các vị Chân Phúc Tử Đạo của chúng ta là cha Julián Pozo, bắt đầu linh cảm rằng Tử Đạo là điều có thể xảy ra. Ngài nói: “DCCT chúng ta chưa có ai Tử Đạo; anh em có muốn thấy rằng chúng ta sẽ là những người Tử Đạo đầu tiên không ?” Không lâu sau đó, điều linh cảm ấy trở thành hiện thực. Không ai trong 6 vị này tìm kiếm sự Tử Đạo. Có vài vị rõ ràng sợ điều đó xảy ra. Họ đã hy sinh mạng sống như những chứng tá của ơn cứu độ. Cái chết của các ngài nhắc nhở chúng ta rằng ngày nay nhiều người vẫn tiếp tục chết vì là nạn nhân của bạo lực, kỳ thị, chiến tranh và đói nghèo. Đời sống và cái chết anh dũng của các ngài mời gọi chúng ta xây dựng nền văn hóa gặp gỡ và đối thoại như Đức Thánh Cha Phanxicô đã khích lệ để vượt qua các thế lực sự dữ đang tiếp tục hoành hành xã hội con người.
Sáu anh em người Tây Ban Nha sắp được tuyên phong Chân Phúc này chỉ là những Thừa Sai DCCT bình thường. Cha Javier Gorosterratzu là một thần học gia và được đề nghị về Rome nghiên cứu Văn khố Vatican. Cha Ciriaco Olarte từng đi truyền giáo ở Mexico. Ngài trở về Tây Ban Nha vì cuộc cách mạng và đàn áp tôn giáo ở quê nhà. Các cha Miguel Goñi và Fr. Julián Pozo chịu đau khổ vì bệnh tật và bị hạn chế hoạt động truyền giáo. Những người biết hai cha đều đánh giá cao là những gì các ngài đã giảng và hướng dẫn thiêng liêng cho họ. Thầy Victoriano Calvo thinh lặng và sâu sắc, một con người cầu nguyện và phục vụ những ai cần đến. Cha Pedro Romero được các bề trên đánh giá là không có gì đặc biệt trong thừa tác vụ ngoại thường, nhưng đã chứng tỏ một sự can đảm và trung tín tuyệt vời khi ngài tiếp tục sứ vụ Cuenca, thường sống vô gia cư trên các nẻo đường trong suốt thời gian bị đàn áp tôn giáo. Người ta buộc ngài phải rời khỏi Tu Viện DCCT, và hai năm sau ngài chết rũ tù.
Đối với 5 anh em trong số này, việc Tử Đạo đến rất nhanh. Tôi nghĩ rằng cuộc từ bỏ cuối cùng của các ngài, hiến dâng mạng sống mình trong tay Thiên Chúa là kết quả của một quá trình lâu dài hơn nhiều. Lòng trung thành của các ngài đối với Thiên Chúa trong khoảnh khắc Tử Đạo được định hình bởi quyết định “xin vâng” với Chúa Giêsu Kitô hàng ngày khi họ sống ơn gọi Thừa Sai DCCT. Trong sứ vụ rao giảng và giải tội, cầu nguyện và phục vụ tha nhân, giảng dạy và hướng dẫn thiêng liêng, các ngài đã sống ơn gọi Thừa Sai với sự trung thành. Khi đối diện với bệnh kinh niên nghiêm trọng, các ngài học đón nhận người khác một cách ân cần và tươi cười. Ngay cả khi thất bại trong một vài nỗ lực tông đồ, các ngài không tuyệt vọng hay từ bỏ, mà vẫn tiếp tục rao giảng Phúc Âm.
Nhờ lời khấn Dòng và lòng trung thành, các ngài đã hiến dâng đời sống mỗi ngày như một Thừa Sai trước khi các ngài Tử Đạo. “Với việc khấn Dòng, mọi Tu Sĩ DCCT thực sự là Thừa Sai, dù khi gánh vác những nhiệm vụ khác nhau trong thừa tác vụ tông đồ, dù khi lâm phải tình trạng bất động, dù khi phải đảm trách phục vụ Dòng và anh em dưới muôn hình thức, hoặc khi già cả, tật nguyền, không còn có thể hoạt động bề ngoài, và nhất là khi phải chịu đau khổ và chết vì sự cứu độ thế gian” ( HP. 55 ).
image005Năm 2003, Tổng Công Hội thứ XXIII đã chọn chủ đề “Hiến mình cho Ơn Cứu Độ chứa chan” nhằm quả quyết rằng việc hiến mình là trọng tâm của Ơn gọi Thừa Sai DCCT. Các vị Tử Đạo Cuenca đã sống ơn gọi ấy và đã hiến dâng đời mình như các chứng nhân của ơn cứu độ. Các ngài cũng chứng thực rằng lời mời gọi Tử Đạo có thể đến với bất cứ người môn đệ nào trong mọi nơi và mọi lúc. Rất ít Thừa Sai DCCT được kêu gọi từ bỏ đời sống mình như các vị Tử Đạo đã làm. Một số nhỏ Kitô hữu đổ máu mình ra qua cái chết mạnh mẽ để làm chứng niềm tin của họ vào Chúa Giêsu Kitô. Tuy nhiên, tất cả chúng ta đều được kêu gọi hiến mình cho ơn cứu độ chứa chan qua việc loan báo Phúc Âm và phục vụ anh chị em mình. “Được Thánh Thần thúc đẩy và trợ lực, các Tu Sĩ gắng đạt tới việc dâng hiến toàn diện đời mình cho Chúa” ( HP. 56 ).
Trong Năm Ơn gọi Thừa Sai DCCT này, ước gì đời sống và việc Tử Đạo của những người anh em của chúng ta khích lệ chúng ta cải tổ và đào sâu những chia sẻ của chúng ta trong đặc sủng DCCT. Tu Sĩ DCCT nam cũng như nữ, Giáo Dân và các Tu Sĩ, chúng ta là các Thừa Sai, được kêu gọi trở nên chứng nhân và Thừa Sai của ơn cứu độ. Chúng ta được kêu gọi hiến dâng đời mình một cách quảng đại và sẵn sàng trong sự hiệp thông với các anh em Tử Đạo tại Cuenca.
Mặc dù không phải tất cả chúng ta có thể hiện diện một cách thể lý tại Tarragona vào ngày 13.10.2013 để cử hành lễ tuyên phòng Chân Phúc, tôi xin mỗi Thừa Sai DCCT, Nữ Tu DCCT và các cộng tác viên Giáo Dân tham gia hiệp thông thiêng liêng vào ngày lễ này. Xin hãy ghi nhớ biến cố quan trọng này trong tất cả mọi Nhà Thờ và Nhà Nguyện, trong mỗi Thánh Lễ hay giờ cầu nguyện chung. Tôi xin mỗi cộng đoàn dành một khoảng thời gian vào ngày 13 tháng 10 để cầu nguyện chung với nhau và hiệp thông với các anh em tân Chân Phúc. Nơi nào có thể được, tôi xin anh em cử hành giờ cầu nguyện này cùng với Dân Chúa để chia sẻ tin vui với họ.
“Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác” ( Ga 12, 24 ). Xin cho những lời cầu nguyện và chuyển cầu của các Chân Phúc Tử Đạo DCCT tại Cuenca là nguồn cảm hứng và phúc lành cho chúng ta trong suốt Năm Ơn gọi Thừa Sai DCCT này. Xin cho gương hy sinh của các ngài lôi cuốn mọi người chia sẻ sự dấn thân khi “noi gương Chúa Giêsu Cứu Thế bằng cách rao giảng lời Chúa cho người nghèo khó” ( HP.1 ). Xin Thánh Anphong và Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đồng hành với chúng ta khi chúng ta rao giảng Phúc Âm theo cung cách mới và hiến mình cho ơn cứu độ chứa chan.
https://lh5.googleusercontent.com/L9ynXdf1bb2QWvip1IFcgQPJcx-hcqJ2VcjcE1UWqXHO6PLYs0RsgDfxwj1eQUPNoF32rTTa-3Ll2kJe1OgQ4Z7RHGSWqH7uI3mbuu7YFxFAiimQJN96SQDLBSN8RXH4YhcTrong Chúa Cứu Thế,


MICHAEL BREHL, Lm. Tổng Quyền DCCT

No comments: