Tận dụng những ngày sau Lễ Giáng Sinh, các sinh hoạt
trong sân Nhà Thờ Kỳ Đồng tạm ngưng, nhóm Linh Mục phòng Công Lý và Hòa Bình,
DCCT Sàigòn, tổ chức họp mặt sinh hoạt trao quà xuân với một số Thương Phế Binh
VNCH thuộc vùng Sàigòn và các tỉnh phụ cận. Theo tin từ phòng Công Lý và Hòa
Bình loan báo, có khoảng trên 6.000 ông ghi danh tham dự chương trình “Tri Ân
TPB – VNCH” do Phòng Công Lý và Hòa Bình tổ chức, lần họp mặt này dành cho
khoảng trên 4.000 ông. Trên 700 ông vùng miền Trung (từ Phú Yên trở ra Quảng
Trị) vì đường xa và sức khỏe yếu kém nên các cha sẽ đến tận nơi để trao quà cho
các ông, cùng lúc thăm nhà, xem xét hầu có những hỗ trợ cần thiết. Khoảng hơn
1.000 ông khác rải rác ở các vùng xa thuộc miền Nam hay Đông Nam, hoặc vì yếu
sức không đến được, hoặc vì không liên lạc được, các ông vì nghèo nên thường
dùng sim khuyến mãi, dùng hết tài khoản rồi bỏ nên số điện thoại thay đổi liên
tục, hoặc vì phải di chuyển chỗ ở nên mất liên lạc với người thường dùng nhờ
điện thoại, các cha cũng sẽ tổ chức đến nơi để trao quà. Nhưng dầu sao được họp
mặt, ca hát và tâm sự với nhau trực tiếp tại DCCT vẫn là điều các ông yêu
thích.
Các cuộc họp mặt được tổ chức liên tục trong năm ngày 26,
27, 28, 29 và 30, trừ sáng ngày 28 tạm ngưng để nhường sân cho một sinh hoạt
khác của Nhà Dòng. Chiều nay 28 tháng 12, một ông được người nhà dẫn đi vì ông
bị mù cả hai mắt, người con gái dẫn cha mình đi dự họp mặt là một Nữ Tu, chị đã
không giấu được nỗi vui mừng chia sẻ với chúng tôi rằng, cả tuần này ba của chị
đứng ngồi không yên, nói huyên thuyên trong nhà là sao chờ đến ngày đi dự lâu
thế! Đêm qua ông đã trằn trọc không ngủ, mong đến sáng để đi gặp bạn mình. Ông
cụ chẳng che đậy niềm vui luôn miệng cám ơn các cha.
Hôm
qua chúng tôi gặp một người TPB khác, ông nửa buồn nửa vui nói với tôi, tôi
nhận ra ông là cha của một người tôi quen biết, chị này có lần đã nói với tôi
về cha mình, chị cho biết ở nhà ông sống rất lạc lõng, thường bất đồng ý kiến
với mẹ chị và gia đình, ông đòi đi tham dự các sinh hoạt do chúng tôi tổ chức
nhưng chị ngăn cản và nói với ông về gia cảnh nhà chị không hề thiếu thốn thì
lên đó sinh hoạt nhận quà làm gì, hơn nữa ông hay sống với quá khứ, nói những
chuyện ngày xưa không ăn nhập gì với gia đình hiện tại. Dĩ nhiên tôi góp ý với
chị về ông, cho thấy tâm lý của ông với những tổn thương ông phải mang. Ở đây
không phải là gói quà, hay hai tờ giấy 500 ngàn là quan trọng, nhưng chính là
sự cảm thông, trân trọng và tình "huynh đệ chi binh" rất cần cho tuổi
già một người lính. Và có lẽ vì sự góp ý thẳng thắn của tôi mà lần này chị cho
ông bố đi dự. Gặp chúng tôi, ông cám ơn và xin nhường quà cho anh em khác, ông
nói được gặp anh em là ông thỏa mãn lắm rồi…
Trong một lần chúng tôi đi thăm các TPB, đến một thị trấn
vùng biên giới, rất khó khăn để được gặp các ông, chỉ được một vài người, phần
đông bán vé số dạo. Có một TPB vốn là sĩ quan TQLC, rất ít gặp gỡ anh em,
nguyên nhân chỉ vì ông bị tàn phế, sống hoàn toàn nhờ vào các con, ông được
giao trông coi một cửa hàng internet do con ông mở ra, thu nhập ông được hưởng
một phần để sinh sống, ông bị đứa con đe dọa nếu tham gia gặp gỡ các TPB khác
thì sẽ bị cắt nguồn sống. Cuối cùng thì ông cũng đến điểm hẹn với chúng tôi và
các TPB khác, trong vài phút ngắn ngủi họp mặt, ông nghẹn ngào nói: “Tôi là một
thằng hèn, tôi không biết làm gì hơn…” Gạt nước mắt, ông leo lên chiếc xe lắc,
chào anh em, rồi lắc đi… Chúng tôi buồn nhìn theo, mãi không quên được dáng vẻ
tội nghiệp của một người ốm yếu với đôi chân cụt!
Trong
nhiều năm qua giúp cho các ông TPB, chúng tôi đã có cơ hội để gặp hàng ngàn
những tình huống đớn đau như vậy…
Mấy
ngày nay, sân sau Nhà Thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sàigòn ngập tiếng cười, rộn ràng
tiếng hát, những chiếc áo xanh, nón xanh da trời của tình nguyện bận rộn lăng
xăng, những chiến bào một thủa bao bọc thân thể người trai trẻ nay được khoác
lại lên thân người lính già ốm yếu, mù lòa, khắc khổ… Những chiếc áo dài của
những người hát cho lính bay lượn bên các cựu chiến binh tật nguyện như lời một
bài hát nào năm xưa “Em một chiều dạo phố mùa xuân, bên người yêu tật nguyền
chai đá”, nhưng hình như hôm nay những người lính ấy không còn chai đá, những
nụ cười và nước mắt lăn dài trên đôi má nhăn nheo cằn cỗi của người… “Em cho
anh mùa xuân, nụ hoa vàng mới nở…”!
Vị
Bề Trên năm nào của Nhà Dòng cuối thập niên 60 đã tinh tế đặt tên cho khoảng
sân phía sau Nhà Thờ này tên gọi “Sân
Hiệp Nhất”. Hiệp Nhất là tinh thần của Chúa Kitô mong muốn cho Giáo Hội của
Ngài thực hiện nơi trần gian, Hiệp Nhất là bản chất của Thiên Chúa, là hình ảnh
của Ba Ngôi, là nguồn cội của Sự Sống, là nguyên lý của vũ trụ và là lẽ sống
của người Kitô hữu.
Khi
đón nhận các ông TPB – VNCH, đến sinh hoạt tại đây, nhiều ý kiến đã gây ra
không ít những khó khăn cho chương trình, có lúc tưởng chừng như không thể tiếp
tục. Dĩ nhiên nguyên nhân vẫn nằm ở quyền lực của Sự Dữ, của chia rẽ và bất
công, của ích kỷ và độc đoán, của hèn kém và mặc cảm. Bạo lực thế gian đã can
thiệp nhằm chấm dứt một tiến trình gây dựng tình thương và chữa lành.
Như một lời Kinh Thánh đã đoan quyết: sự gì của Thiên
Chúa thì không ai có thể ngăn cản được, nếu là của thế gian thì tự nó sẽ tiêu
diệt. Từng ngày, từng năm, từng hành động cụ thể minh chứng cho động lực tình
yêu, dần dần những ý kiến trái chiều, những đố kỵ nội bộ đã và sẽ còn bị xóa
nhòa, ngày càng nhiều người chấp nhận, ủng hộ và thậm chí đồng hành với chương
trình, nét đẹp Hiệp Nhất đang lộ dần trên vuông sân có cái tên Hiệp Nhất yêu
thương đó.
Trong định hướng lục niên của DCCT, người ta đọc thấy
hàng chữ “Một thế giới bị tổn thương”
cùng với sự xác tín về ơn gọi của mình, phải chăng anh em tu sĩ DCCT đang tìm
kiếm và đã thấy một thế giới bị tổn thương ngay trong tầm mắt của mình tại
khoảng sân mang tên Hiệp Nhất này.
Lời
chất vấn của cha Bề Trên Tổng Quyền Nhà Dòng trong lá thư ngày 31.5.2017: “Mỗi
cơ sở, mỗi cộng đoàn, mỗi ngôi Đền của chúng ta có phải là nơi quy tụ an toàn
cho những người nghèo khổ, những người bị bỏ rơi không?” Lời chất vấn
này cứ vang đi dội lại trong trái tim của từng anh em Tu Sĩ DCCT chúng tôi...
Lm. VĨNH SANG, DCCT, 28.12.2017
No comments:
Post a Comment