“Phá
cường địch, báo hoàng ân” là sáu chữ thêu trên cờ của một danh tướng Việt Nam,
Trần Quốc Toản. Điều đặc biệt là vị danh tướng này không nằm trong quân lực của
chính quyền Việt Nam thời đó (Thế kỷ thứ 13), khi khởi nghĩa chống xâm lăng,
Trần Quốc Toản mới chỉ 16 tuổi, và bị đuổi ra ngoài cuộc họp bàn việc nước có
tên là Bình Than vì còn nhỏ tuổi.
Bị
loại ra ngoài, Trần Quốc Toản khi ấy chỉ mới là một thiếu niên, băn khoăn lo
lắng đến nỗi bóp nát quả cam trong tay lúc nào không biết. Em quyết định tập
họp lực lượng khởi nghĩa đánh quân Nguyên, con người do em tuyển mộ, vũ khí do em
lo liệu trang bị, cuộc khởi nghĩa của em góp phần rất lớn vào sự nghiệp chống
ngoại xâm bảo vệ đất nước.
Lực
lượng do Trần Quốc Toản thành lập hoàn toàn nằm ngoài “biên chế” của nhà nước, em
dấy binh cũng không hề có phép của nhà nước, em không nhận được một sự hỗ trợ
nào từ phía nhà nước, nhưng tấm lòng yêu nước nồng nàn, ý thức trách nhiệm công
dân trước ngoại xâm, lòng quả cảm mãnh liệt đã giúp em làm nên kỳ tích lịch sử.
Chúng
ta tự hỏi một thiếu niên hành động vì lòng yêu nước, trong một chế độ chính trị
quân chủ chuyên chế, mà làm nên sự kiện lẫy lừng, lý do từ đâu để có kết quả
như vậy? Hóa ra, điều đáng chú ý ở đây là hệ thống chính trị quân chủ chuyên
chế ở Việt Nam ngày ấy, mà thế giới văn minh hiện nay chối bỏ, đã là một không
gian mở cho những người yêu nước được thi hành trách nhiệm công dân của mình,
được tự do bày tỏ quan điểm về lòng yêu nước và được làm tất cả những gì góp
phần bảo vệ đất nước trước ngoại xâm. Họ chuyên chế cái gì chứ lòng yêu nước họ
không chuyên chế, không dành đặc quyền, không buộc người khác yêu nước theo cái
kiểu của mình, và càng không đánh đồng yêu chế độ của mình với lòng yêu nước.
Cả
nước vừa lên cơn sốt về trận thắng Qatar liên tiếp sau trận thắng Irak của đội
tuyển U23 VN. Đêm đó tôi có việc phải đi ra trung tâm thành phố, 20g30 tôi rời
đường Lê Duẩn (Thống Nhất cũ) đi bộ len lỏi giữa dòng xe ngay trên vỉa hè, mãi
đến 22g30 tôi mới về được đến Nhà Dòng cách trung tâm thành phố chỉ vỏn vẹn có
5 cây số.
Lần đầu tiên chứng kiến rừng người gây bão sau một chiến
thắng bóng đá, tôi ngạc nhiên với nhiều cảm giác khó tả, lối diễn tả cuồng
nhiệt bất chấp tất cả, bất chấp sự an toàn tối thiểu khi gặp người cao tuổi đi
bộ trên vỉa hè. Có em rồ máy xe lao vào làm cho tôi hoảng sợ, vội vàng nhảy
tránh qua một bên trước tiếng cười khoái trá của bạn bè và cô bé ngồi sau ngúng
nguẩy, có em chạy theo phất cờ vào tận mặt tôi, hò reo như chơi đùa với trẻ
con… Về nhà, cảm giác muộn phiền cứ theo mãi, không ngủ được, tôi vào mạng,
tràn ngập những hình ảnh khó coi mà một số các bạn trẻ phô diễn được đưa lên
mạng.
Một
thiếu niên Trần Quốc Toản anh hùng của dân tộc, 16 tuổi cậu trăn trở về đất
nước rồi gầy dựng nghiệp lớn, còn những thanh thiếu niên ngày nay đang theo
đuổi trăn trở điều gì? Bài học trong sách giáo khoa hồi còn ở tiểu học, tôi nhớ
mãi những câu chuyện về Trần Quốc Toản bóp nát quả cam, về Lý Thường Kiệt danh
tướng châu chấu đá xe, về anh hùng bán than Trần Khánh Dư, về Hai Bà Trưng, Bà
Triệu, về Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền, Phạm Ngũ Lão… Những bài học thật đơn giản,
dễ hiểu, có hình màu minh họa khắc sâu vào tâm trí chúng tôi, 60 năm qua rồi
vẫn không quên…
Không
biết ngày nay trong các sách giáo khoa của các em có còn được những bài học thấm
thía như vậy không nhỉ?
Lm. VĨNH SANG, DCCT,
24.1.2018
No comments:
Post a Comment