Phụng
vụ Lời Chúa hôm nay có thể coi là phần bổ sung cho chủ đề ơn gọi mà chúng ta đã
tìm hiểu trong các bài đọc của Chúa Nhật tuần trước. Thiên Chúa không thiên vị.
Tất cả đều được mời gọi tham dự vào việc xây dựng và thay đổi thế giới mỗi ngày
mỗi tốt đẹp hơn. Việc tham dự này không phát sinh từ sáng kiến hay nằm trong chủ
đích của con người; nhưng đó là sáng kiến của Thiên Chúa. Chúng ta chỉ có bổn
phận đáp trả. Chúa gọi và chúng ta đáp trả. Việc gọi và đáp trả như thế được đặt
trên nền tảng của cuộc gặp gỡ giữa Chúa và ta. Mỗi lần gặp gỡ như thế đều làm
ta đổi mới. Chúng ta có thể nói, cuộc sống và hành trình của người môn đệ được
kết nối bởi những cuộc gặp gỡ và đổi mới không ngừng. Muốn đổi mới chúng ta cần
nhận ra chính mình mà từ bỏ. Từ bỏ là việc mà các môn đệ của Chúa cần ghi nhớ và
thực hiện luôn. Môn đệ của Chúa cần từ bỏ nếp sống cũ và mặc lấy con người mới
trong Đức Kitô.
Chính
vì thế, trong trình thuật Tin Mừng hôm nay, trước khi kêu gọi Simon, Anrê, Giacôbê
và Gioan trở thành những môn đệ, Chúa đã công bố về sự hiện diện của Triều Đại
Nước Thiên Chúa. Phần chúng ta hãy sám hối
và tin vào Tin Mừng. Vì thế, xin đề nghị với anh chị em dành đôi phút để
tìm hiểu về lệnh truyền sám hối và tin vào Tin Mừng của Chúa trong Chúa nhật
hôm nay.
Thưa
anh chị em,
Trong
sự tích sa ngã của con người trong sách Sáng Thế. Chúng ta nhận thấy sự tội đã
hiện diện trước khi con người bất tuân. Con người không tạo ra tội, nhưng tiếp
tục sự hiện hữu của nó bằng việc ưng thuận và để cho quyền lực của sự tội thống
trị. Tội có nguồn gốc riêng, luôn luôn đối nghịch với uy quyền của Thiên Chúa,
và con người vừa là nạn nhân vừa là tác nhân cho sự hoành hành và phát triển đó.
Bằng
kinh nghiệm sống, chúng ta cảm nghiệm được sự thống trị này: con người khó khăn
trong việc thiện và dễ dàng chiều theo sự xấu. Chúng ta thường sống theo ý muốn
của mình hơn là ý định của Thiên Chúa. Và như vậy tương quan giữa Thiên Chúa và
ta cũng bị đứt đoạn. Từ sự đứt đoạn đó, như Adam, chúng ta đi trốn: trốn Thiên
Chúa, trốn nhau và trốn chính mình. Từ sự rạn nứt trong tương quan với Thiên
Chúa, con người đi đến sự đổ vỡ khác. Câu nói ngọt ngào “phen này nàng là xương
bởi xương tôi thịt bởi thịt tôi” của giây phút thân tình, đã biến thành kiểu
nói gay gắt: tại cái người đàn bà mà Chúa đã đặt bên con nên con đã ăn. Con người
không dám nhìn nhận việc mình đã làm, lại đổ thừa cho người khác và gián tiếp đổ
thừa cho Chúa (giả như không có người đàn bà đó thì đời con đâu đến nông nỗi
này). Và tình anh em cũng chẳng còn, giết nhau chỉ vì ghen tương như trường hợp
của Cain và Abel. Và lối cư xử đó như vết dầu loang, cứ thế lan rộng ra, bao
trùm xã hội và cả thế giới.
Trong
hoàn cảnh đó, nhất là chỉ có lúc con người nhận ra rằng mình không còn lối
thoát thì chúng ta mới thấy được điều mới lạ trong lời công bố của Đức Giêsu
hôm nay. Nước Thiên Chúa hiện diện nói lên uy quyền và sức mạnh của Thiên Chúa
nơi bản thân Người. Đấng chiến thắng và thống trị quyền lực đó. Đấng ban cho
con người niềm vui, sự hoan lạc và ơn cứu độ. Để được hưởng lợi ích này con người
đòi buộc phải ăn năn, sám hối và tin vào Tin Mừng.
Nhìn
vào cuộc đời của Đức Giêsu, chúng ta thấy những ai thành tâm đi theo Người và
trở thành bạn hữu của Người đa số là những kẻ tội lỗi, những con người bị áp bức,
bị chà đạp, bị tẩy chay bởi những ai có quyền lực. Những người này không tạo một
khó khăn hay rắc rối nào cho Chúa. Trái lại, những người tự nhận mình là công
chính thì khác. Họ đến với Chúa để gài bẫy. Họ thiếu thành tâm khi gặp Chúa. Họ
âm mưu khi theo Chúa. Điều này cũng dễ hiểu: như những nguời đau yếu cần đến thầy
thuốc thế nào thì Chúa cần cho những người tội lỗi như thế. Còn người công
chính, tự nhận mình là kẻ không có tội thì cần đến ai nữa.
Việc
Thiên Chúa yêu thương người tội lỗi không có nghĩa là Ngài dung thứ tội lỗi.
Tình yêu thương của Thiên Chúa không miễn trừ việc nhìn nhận lỗi lầm của con
người, cũng không cho phép con người lạm dụng lòng nhân hậu của Thiên Chúa. Đức
Giêsu đã đến để giải thoát con người khỏi ách nô lệ tội lỗi. Người thấu hiểu sự
yếu đuối của con người và sẵn sàng tha thứ, với điều kiện là con người thành thật
nhìn nhận tội lỗi của mình và trở lại với Người.
Vì
thế,
Sám
hối không chỉ là một cách nhìn lại hành trình trong quá khứ để ăn năn; cho bằng
mở rộng tâm hồn để đón nhận quyền năng và hoạt động của Đức Giêsu. Đấng đang hiện
diện trên thế gian này và nhất là trong cuộc sống mình.
Sám
hối để nhận ra rằng với Đức Giêsu, chúng ta đã được giải thoát khỏi sự giam cầm
của quyền lực sự dữ đang thống trị cuộc sống mình.
Sám
hối và ý thức rằng trong Đức Giêsu, con người đã được tự do.
Sám
hối là tiến trình của cuộc sống. Sám hối là cơ hội giúp ta sống đổi mới. Muốn đổi
mới, con người cần có can đảm để đối diện với các khuyết điểm của chính mình. Sự
can đảm này thật cần thiết, bởi vì theo lẽ thường thì con người thích đi trên lối
cũ, sống với những thói quen đã ăn sâu trong cuộc sống, cho nên rất khó thay đổi.
Sám
hối là hồng ân, vì tự chính bản thân, ta có thể thấy được gì! Và, chỉ ở trong
tình yêu và ánh sáng của Thiên Chúa, qua Đức Giêsu, ta mới thấy các khuyết điểm
và yếu kém của mình để đổi mới. Đó là hồng ân mà Chúa chiếu soi để ta nhận biết
về mình.
Sám
hối không chỉ là việc nhận ra mình có tội, xưng tội để hòa giải cho được sạch tội
mà thôi; nhưng để tin vào Tin Mừng,
nghĩa là tin vào lời giảng dậy, việc làm và lối sống của Đức Giêsu, Đấng đã
tiêu diệt quyền lực của sự ác trong ta, để nhường chỗ cho sự hiện hiện của Nuớc
Thiên Chúa qua Đức Giêsu, Đấng sẵn sàng chia sẻ cuộc sống của Người với đời sống
của ta. Niềm xác tín này là một yếu tố quan trọng trong hành trình của môn đệ.
Thiếu vắng nó thì cuộc sống của chúng ta cũng lâm vào cảnh “bị tắc nghẽn”, giống
như trường hợp thiếu niềm tin của dân làng Nazareth trong lần Đức Giêsu về cố
hương thăm họ.
Phần
tiếp theo của bài Tin Mừng là việc Đức Giêsu “thấy” và “gọi” các môn đệ và hứa
sẽ làm cho họ trở thành các kẻ chài luới người, đây là một điều hoàn toàn mới lạ
đối với họ. Đó là một lời hứa, và giống như các lời hứa khác trong Thánh Kinh,
người được gọi có quyền tự do chấp nhận hay từ chối. Họ đã “từ bỏ mọi sự” rồi
“chấp nhận theo Người”. Chấp nhận là khởi điểm của một tiến trình xây dựng mối
quan hệ mới, thân tình và thắm thiết hơn với Đức Giêsu và những người lân cận.
Thưa
anh chị em,
Cho
đến lúc này, chúng ta mới thấy rằng 2 phần của bài Tin Mừng hôm nay nối kết với
nhau để tạo nên một tổng thể duy nhất, trong đó Đức Giêsu loan báo về Nuớc
Thiên Chúa trước và kêu gọi các môn đệ tham dự vào việc loan báo đó. Có nghĩa
là ơn gọi và sứ mạng của họ cũng là ơn gọi và sứ mạng của mỗi người chúng ta. Bản
chất của ơn gọi trở thành môn đệ của Chúa thì giống nhau, không phân biệt giáo
sĩ, tu sĩ hay giáo dân. Tất cả đều được dự phần mở mang Nuớc Chúa.
Để
đáp trả, người đó phải sám hối, nghĩa là từ bỏ cuộc sống cũ có thể bao gồm các
tham vọng ích kỷ ở một mức độ nào đó, để những ước mơ cũ ở lại sau lưng; rồi
tin vào Tin Mừng, chấp nhận rằng theo Đức Giêsu và sống theo các huấn lệnh của
Người, sẽ làm cho chúng ta xứng đáng trở nên thành viên của Nước Thiên Chúa. Chúng
ta không thể tách rời các yếu tố: sám hối, từ bỏ, tin, chấp nhận rồi theo Chúa
ra các mảnh riêng biệt để thực hiện. Các yếu tố này xẩy ra trong lúc chúng ta
đưa ra quyết định. Không ai khác có thể làm thay cho chúng ta. Không có việc từ
bỏ trước rồi mới thành môn đệ sau. Không có việc hôm nay quyết định với một quyết
tâm rõ ràng, rồi mai này khi gặp hoàn cảnh khó khăn sẽ làm tiêu hao nguồn năng
lực, và việc dấn thân cho ơn gọi cũng bị suy giảm. Các điều này đã đuợc Đức
Giêsu diễn tả trong dụ ngôn “người gieo giống”. Thời gian chờ đợi, các thú vui
trước mắt và sự yếu hèn của bản thân cũng có thể là nguyên nhân khiến lời cam kết
đầy nhiệt huyết của thủa ban đầu bị bóp nghẽn và chết đi. Chỉ có quyền năng và
sức mạnh của Chúa mới giúp chúng ta sống trung tín với các lời cam kết để hoàn
thành sứ mạng của người môn đệ. Đây không chỉ là việc nguyện cho Nước Cha mau đến;
nhưng thật ra Nuớc Thiên Chúa đang gần tầm tay - near at hand – đang tìm cách
xâm nhập và chinh phục trái tim và biến đổi chúng ta trở nên những công dân của
một thế giới mà Đức Giêsu đã chuẩn bị và mở ra cho cuộc sống của chúng ta.
Hãy
sám hối và tin vào Tin Mừng để được như thế, anh chị em ơi. Amen!
No comments:
Post a Comment