Lạy Chúa Giêsu,
lịch sử nhân loại là một Mùa Chay
kéo dài nối tiếp,
là một cuộc VƯỢT QUA truyền kiếp
ngàn năm.
Ngày lại ngày, lộ trình bỏ
lại phía sau thêm dài ra,
còn lộ trình vươn tới phía trước thì
thêm ngắn đi.
Dài ra bao nhiêu ? Mà ngắn
đi bao nhiêu ?
Thật không tài nào tính
được bằng dặm đường, bằng cây số,
mà chỉ có thể ước định bằng mức độ
chênh lệch cán cân giữa trút bỏ và
thụ đắc.
Trút bỏ gánh nặng của quay
quắt, của lo âu,
của càu nhàu bẳn gắt, của nhọc nhằn
gẫy đổ...
Thụ đắc cho được Lòng Tin
như món quà triển nở,
món quà của Lòng Cậy hớn hở và Lòng
Mến đong đầy...
Ngày lại ngày, cứ một phen
lao đao vấp ngã,
là một lần biết tự đánh rơi hay vứt
trả,
tự tháo cởi, tự bôi xóa những tù
đày...
Ngày lại ngày, cứ mỗi lần
trỗi dậy,
là một lần biết mở rộng vòng tay,
mở tâm trí, mở lồng ngực, mở đôi
tay,
mở cả con người trước đây còn đóng
kín...
Ngày lại ngày, cứ mỗi lần lại
trung tín lên đường,
là một lần khám phá, vui mừng và hy
vọng,
là nhận ra mình đã được thêm sức
năng động,
để yêu thương, để hút vào sự sống
bình minh...
Vậy đó, người ta đã đi
không đơn độc một mình,
mà chung quanh, cùng một lộ trình,
là cả đoàn bộ hành lữ khách.
Tất cả không một ai hiển
hách tự nhận mình lành lặn,
nhưng
đều thảm thương với những tật nguyền chai sạn,
với những rũ rượi tả tơi của căn
bệnh trầm kha...
Phía trước có người mù luôn
thật thà khao khát
được ngắm nhìn vẻ đẹp bát ngát của
vĩnh hằng.
Phía sau có kẻ điếc vẫn
mang mang ngong ngóng
được nghe cho tỏ Lời Chân Lý vang
vọng.
Đàng kia có người câm đang
bập bẹ nói cho thông
khi phát âm tự đáy lòng những chữ
cái thiện lành.
Chỗ nọ có kẻ què mong mỏi
một cách chân thành
rồi ra có lúc vòng xe lăn cất cánh.
Cạnh bên có người cùi đang
nhặt nhạnh những lá thuốc trường sinh.
và xa xa có người điên trông đợi một
bình minh thức tỉnh...
Ngày lại ngày, dấn thêm một
bước là tai thêm thính,
là mắt thêm sáng và miệng thôi ngọng
ngịu.
Thêm một đoạn đường là thịt
da sẽ chẳng còn hốc hác,
và trí hiểu thôi ngơ ngác u mê...
Ngày lại ngày, đoàn người
vẫn mải mê bước tới.
Một số đông chỉ lầm lũi sải
chân
chẳng buồn kết thân,
khép kín bởi ê chề, và ngại ngần do
cay đắng.
Một số ít nhìn quanh và cố
gắng
tay tìm tay nắm, vai tìm vai sánh
bên nhau,
để rồi đến một lúc sẽ khởi đầu,
cùng chọn cung và nghe nhau bắt
giọng,
mà hát lên bằng hy vọng:
bản Trường Ca của Sức Sống chân
thành...
Mùa Chay dài bao nhiêu là
vạn hành thế kỷ,
cuộc VƯỢT QUA trải bao nhiêu lần
thoái chí rồi vươn lên,
bao nhiêu lần rẽ sóng băng ngang
những Biển Đỏ không tên,
bao nhiêu lần xuyên qua sa mạc buồn
tênh gây kiệt sức,
là bấy nhiêu lần cất lên phần điệp
khúc nguyện cầu,
mong gặp lại cõi Quê Hương đã từ lâu
xa cách,
miền Đất Hứa có Nguồn Mạch thơm
hương...
Ô kìa, có tiếng nhịp đi gõ
đều dọc con đường vất vả,
của vô vàn những gậy chống là khổ
giá,
khổ giá của những lần vấp ngã hoang
mang,
khổ giá của những chuyện ngang tàng
kiêu ngạo,
nay bỗng trở nên Thập Giá của lẽ Đạo
Yêu Thương,
Thập Giá của gặp gỡ bình an
và khiêm nhường,
là điểm tựa trên đường dẫn đến phép
lạ hồi sinh,
vì quả thật là tuyệt vời và uy linh
quá đỗi:
ở đầu của đoàn người đã đến với vinh
quang
là Đức Giêsu với Thập Giá của Sống
Lại khải hoàn.
Mùa Chay dài nhưng không
hoài vô hạn,
cuộc vượt qua tuy thăm thẳm gập
ghềnh,
nhưng Nguồn Cội, nhìn lên đã gần
lắm,
bản Trường Ca của Lữ Hành muôn dặm
rồi sẽ đến chặng cuối cùng trổi
vượt,
là cao trào, là chung khúc của Phục
Sinh hạnh phúc,
của Halêluia, ôi giây phút vĩnh tồn
!
Lạy Chúa Giêsu, Ngài là
Tình Yêu sắt son,
Ngài là bình minh sẽ mãi còn chói
lọi,
đến muôn đời luôn chiếu rọi vầng
dương,
xin dang tay mà rộng trải tình
thương,
của bao dung, của vô lường yêu mến,
đón chúng con ở đích điểm con đường
vừa VƯỢT QUA những dặm trường nhân
thế,
để đến với Ngài mà vạn tuế hân hoan.
Bản Trường Ca của Lữ Thứ
Trần Gian
sẽ ngân mãi, âm vang tiếng AMEN của
hòa âm bất tận...
LÊ QUANG UY, DCCT
No comments:
Post a Comment