Câu 12:
31b - 13:13
Bài Ca
Vãn về AGAPÈ
Thư
Tịch:
LCerfaux. Le Chrétien dans la théologie du St
Paul 235
Dictionnaire Encyclopédique de la Bible, Amour (72-79)
TWNT, I.20-25: Agapè (Quell, Stauffer)
CSpics, Agapè .
Nygren : Eros et Agapè
G.Von Rad, Gesamelte Studien zum A.T.281-296
(Die Vorgeschichte der Gattung von IKor 14: 4-7)
NTS 10 (1063) 383-392: Nils Johansson, ICor xiii
and ICor xiv…
Trong các đoạn 12-14, các ân-điển được bàn rõ
ràng trong đoạn 12 rồi đoạn 14. Đoạn 13 ở lưng chừng, nên có nhiều tác-giả cho
là lạc-đề (Robertson-Plummer) hay mạo-nhập (j.Weiss, J.Héring). Nhưng đây chúng
ta lại gặp thấy biểu-thức hành-văn quen-thuộc A B Á: trước tiên thánh Faolô nói
lên nguyên-tắc về việc dùng các ân-điển (đ.12), thứ đến là lời ca ngợi Agapè,
vượt quá mọi ân-điển; để rồi (đ.14) trở lại chủ-đề ân-điển (cách riêng về ơn
tiên-tri, và ngữ-ân) và những kết luận thực-tế.
Trong các ân-điển, thánh Faolô dạy tín-hửu
fải ước-ao những ơn cao-trọng nhất, những ơn thuôc tri-thức, những Đức Mến vượt
quá mọi ân-điển. Bài ca gồm 3 fần:
1-3
Không có ‘agapè’ thì ân-điển cũng như những việc anh-hùng hay lạ-lùng
đến đâu cũng là không;
4-7
Agapè làm đầu mọi nhân-đức, một trật cũng là nhân-đức khiêm-tốn và
thực-tế hơn cả, : agapè có thể
thi-thố ra luôn luôn trong tất cả đời sống thường-nhật.
8-13 Agapè lướt hẳn các ơn tiên-tri,
tiếng-lạ, trí-tri, và cả hai nhân-đức tin, cậy.
-Trong nguồn gốc của bài ca:
-G.Von Rad: nói đến những mẫu tương-tợ gặp
thấy trong văn-chương Do-thái về kiểu giáo-huấn thống-kê nhân-đức hay tính xấu
gặp trong các câu 4-7, - và thực-sự kiểu kê đó thuộc truyền-thớng Do-thái có
liên-lạc với Khôn-ngoan Hy-Lạp, và chỗ gặp-gỡ giữa 2 truyền-thống là giáo-huấn
trong các bài-giảng hội-đường.
-Xét đến nội-dung: bài ca Agapè này có
đụng-chạm rõ rệt với truyền-thống Tin Mừng:
Lòng
tin chuyển núi (2): Mt 17: 20 21:21 Mc 12:21 Lc 17:6
Trí-tri làm biết mọi mầu-nhiệm (2): Mc 4:11 Lc 8:10 Mt 13:11 Mt 7:22
thí-chẩn của cải tất cả (3): Mt 6:2
Lc 12:33
19:8
Và địa-vị độc-nhất của Agapè hoàn-toàn
tương-chiếu với giáo-huấn của Chúa.
Nhưng chúng ta còn fải đi xa hơn nữa: Chúng
ta thấy rằng trong các thư Faolô, kiểu gói “trong lòng Mến”, và ‘Trong Chúa’
được dùng theo cùng một nghĩa: hãy so cách riêng Rm 13:14/Co: 14
Co: 7/Ep 3: 17. Như vậy Agapè hầu như
đồng-nghĩa với Chúa Kitô.
Và nếu như thánh Faolô không ca-ngợi những
ý-niệm trừu-tượng trong các thư của ngài, thì fải nói rằng nguồn cảm-hứng nói
lên lời ca đức Mến này là chính dung-mạo Chúa Kitô. Có thể lấy tiếng Christos
mà thay thế trong các mệnh-đề nói đến Agapè, ít là fần nhiều. Dung-mạo được
diễn-tả đó là Chúa Kitô của Tin Mừng. Đàng khác IC 13 được xây-dựng theo một
kiểu như Ph 2: 5-11: viết trong một chương khuyến-thiện (khuyên các tín-hữu bỏ
ích-kỷ tự-ái, đừng nghĩ đến lợi riêng, hãy ở khiêm-nhượng, hoà-thuận với nhau):
Vậy hãy đọc ICor 13 như tả chính mình Chúa Kitô và công việc của Ngài,
công-việc mạc-khải Thiên Chúa (và như vậy chúng ta thấy gì tương-tợ với những
chương của Yn 13-17). Bởi công-việc mạc-khải Thiên-Chúa của Agapè đó, mà Agapè
mới so-sánh được với những đặc-sủng về biết ơn như Tiên-tri, Trí-tri.
(còn
tiếp)
Lm
Nguyễn Thế Thuấn CSsR
(trích bài dạy Kinh thánh hồi thập-niên ’60)
No comments:
Post a Comment