Anh chị em thân mến,
Tin mừng hôm nay thuật lại
việc Chúa Giê-su chữa lành cho một người bị bịnh phong cùi. Với sự tiến bộ của
nền y học hiện nay, dù phong cùi vẫn là bịnh truyền nhiễm; nhưng nếu ai được chẩn
đoán mắc bịnh này trong giai đoạn đầu thì vẫn có thể được chữa khỏi.
Dưới thời Đức Giê-su thì
khác. Những ai mắc bịnh này phải sống riêng một mình, không được phép tiếp xúc
với ai. Bất cứ ai chạm đến họ đều bị coi là ô uế. Vì thế, để tránh bị lây nhiễm,
ai mắc bịnh này đi đến đâu cũng phải hô to ‘ô uế, ô uế’ để những người khác biết
mà tránh né.
Cho dù tôi chưa hề có cơ hội
tiếp cận hay trò chuyện với người bị bịnh phong cùi. Nhưng nhắm mắt lại chúng
ta cũng có thể nhận ra được nỗi đau khổ về tinh thần cũng như thể xác của người
bị bịnh đó như thế nào? Họ bị đối xử như một xác chết biết đi. Họ không còn được
đối xử như một con người, bị ngược đãi và coi như thành phần cùi hủi của xã hội
nói gì đến yêu thương. Trong hoàn cảnh đó, họ không còn gì để mất; thế mà họ
không nổi loạn đã là may mắn cho chúng ta lắm rồi!
Ngoài việc bị ngược đãi như
nói ở trên, theo lề thói của công đoàn Do Thái, họ còn bị coi là những người bị
Chúa phạt, họ không được phép lên Đền thờ Giêrusalem, và nếu có được tham dự lễ
nghi phụng vụ, họ phải ở trong một căn phòng đặc biệt dành riêng cho họ. Họ bị
đối xử như người đã chết.
Trong hoàn cảnh như thế, tôi
ngạc nhiên khi người bị phong cùi trong bài Tin Mừng hôm nay dám liều lĩnh đến
gặp Đức Giê-su. Thái độ liều lĩnh này của ông kèm theo lời cầu khẩn, không mang
tính ép buộc, “nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch” biểu lộ một thái độ tin tưởng của ông ta dành
cho Đức Giê-su. Ông tin rằng Đấng đang hiện diện trước mặt ông là ngươì có
đầy uy quyền làm cho ông được sống. Tiếp cận Đức Giê-su là gặp gỡ Đấng trả lại
vinh dự làm người cho ông; trao lại cho ông sự sống mà theo luật lệ ông đã bị
coi như là người đã chết.
Còn Đức Giê-su thì sao? Đức Giê-su
sinh ra và lớn lên trong truyền thống Do Thái; hẳn nhiên Người biết rất rõ khoản
luật cấm không được chạm đến người bị phong cùi. Thế mà trong bài Tin Mừng hôm
nay, Đức Giê-su được mô tả là Người không màng đến lề luật, đã chạm vào người bị
phong cùi. Vì sao? Bởi vì Người động lòng thương ông ta, giơ tay đụng vào người
ông và bảo “Tôi muốn”.
Tất cả các cử chỉ: động
lòng, giơ tay, chạm vào rồi lên tiếng phán bảo xẩy ra một loạt. Qua các cử chỉ này, chúng ta nhận ra tính duy
nhất trong con người của Đức Giê-su. Không có việc nghĩ trước làm sau. Tất cả xẩy
ra đồng loạt để nói cho chúng ta biết rằng Chúa thương chúng ta vô cùng. Chúa
không yêu chúng ta bằng lời nói suông, hay qua các giao uớc dựa trên lý thuyết.
Nhưng Đức Giê-su đã yêu chúng ta bằng chính việc làm cụ thể, bằng cuộc sống và sự
dấn thân trọn vẹn của Người.
Thật vậy, với Đức Giê-su: Giúp
một người bị đau khổ. Phục hồi phẩm vị con người là ưu tiên số một trong cuộc sống
và sứ vụ của Đức Giê-su. Người tự do và thoải mái hành động vì hạnh phúc con
người. Luật lệ có tồn tại và được áp dụng cũng vì lợi ích cho con người. Một
khi những khoản luật ngăn cản con người thể hiện lòng yêu thương thì không còn
giá trị. Không có một điều gì có thể ngăn cản việc Đức Giê-su thực hiện ý định
của Thiên Chúa. Tình yêu mà Người dành cho Chúa Cha được mô tả và thể hiện ngay
trong cuộc sống. Người động lòng thương tất cả mọi người mà Đức Giê-su đã gặp.
Còn một điều mà chúng ta cần
lưu ý, cụ thể, trong bài Tin Mừng hôm nay là khi làm cho người phong cùi được sạch,
được khỏi bịnh thì chính Đức Giê-su lại bị khó khăn, bị trục xuất và gặp sự đối
nghịch của hàng ngũ lãnh đạo, dẫn đến cái chết mà Người sẽ chịu.
Khi Đức Giê-su yêu cầu ông
ta đi trình diện với hàng tư tế để chửng tỏ ông đã khỏi bịnh, được sạch sẽ
không còn là phường ô uế nữa, và được hoà nhập vào trong mọi sinh hoạt cộng đoàn
mà ông ta được hưởng. Nhưng, chính vì việc làm này khiến Đức Giê-su không còn
chỗ đứng, như trong bài Tin Mừng đã diễn tả như sau “vừa ra khỏi đó, anh đã bắt
đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi Người không thể công khai vào
thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành.” Hay nói khác
đi, kẻ bị ly khai vì lề luật thì nay, nhờ Chúa, ông đã được nối kết lại với các
sinh hoạt trước đây; còn kẻ làm cho ông ta được khỏi thì lại bị khai trừ vì
tính bướng bỉnh và tự tôn của con người.
Tuy biết là như thế. Nhưng
vì yêu thương chúng ta, Đức Giê-su sẵn sàng đánh đổ mọi sự để mạc khải cho
chúng ta biết rằng Người là Thiên Chúa thật, không còn ở trên cao; nhưng đã cúi
mình xuống để đồng hành và chia sẻ các nỗi khổ đau của con người. Người đã cúi
mình thật sâu trong biến cố làm người và trong cái chết trên thập giá. Người
cúi xuống để nâng con người lên, miễn là con người nhận ra phẩm giá của chính
mình và được cứu độ.
Chính vì thế, qua bài Tin Mừng
hôm nay, Chúa mời gọi chúng ta sống bớt nghi kỵ, biết gạt bỏ thành kiến, chấp
nhận các nỗi ô uế của nhau; tôn trọng nhau trong phẩm vị con người; rồi cố gắng
đến với nhau, đem cho nhau một chút nữa tình người, yêu và thông cảm nhau hơn.
Và với Đức Giê-su, chúng ta xác tín rằng không một ai bị phong cùi mà không được
chữa lành, không ai sống trong ô uế mà không được sạch sẽ, không ai chịu đau khổ
mà không tìm được hạnh phúc; và không ai sống trong tội lỗi mà không tìm được sự
tha thứ mà được cứu độ.
Như vậy, chúng ta thật có phúc
để sống trọn vẹn ơn gọi mãi mãi là những quà tặng cao quí nhất mà Thiên Chúa
ban tặng cho nhân loại.
No comments:
Post a Comment