Lạy Chúa, thật lòng
con không hiểu nổi...
Tại sao người ta
đang rất muốn có con, nhưng lại nỡ nào vào bệnh viện để phá thai chỉ vì bác sĩ
bảo là có nguy cơ em bé bị dị tật, để rồi phải ân hận suốt đời vì tuyệt tự ?
Tại sao người ta thề
hứa yêu thương nhau, không thể sống thiếu nhau, nhưng rồi khi biết tin có em bé
thì lại đưa nhau đến bệnh viện để phá thai ?
Tại sao người ta sợ
phải giáp mặt Cha Xứ, nhưng lại không biết sợ phải giáp mặt Chúa khi buộc con
gái phải đi nạo thai để giữ sĩ diện trước người đời ?
Tại sao người ta lần
chuỗi đọc kinh xin Đức Mẹ “cầu cho chúng con là kẻ có tội”, nhưng rồi lại đi xì
xầm gièm pha, kết án một chị phụ nữ trót lỡ lầm chửa hoang nào đó ?
Tại sao người ta tỏ
ra ghen tuông, đòi bạn đời của mình phải chung thủy, nhưng mình thì lại thoảI
mái đi ngoại tình, chơi bời lăng nhăng, để rồi tan cửa nát nhà ?
Tại sao người ta bắt
con cái trong nhà phải tuyệt đối vâng lời mình, nhưng mình thì lại bất hiếu, bất
kính và bất nghĩa với cha mẹ già ?
Tại sao người ta
xây nhưng ngôi nhà thật hoành tráng, lộng lẫy và nhiều tiện nghi, để rồi lại tự
nhốt mình giữa những bức tường cao, các song sắt và hàng chông nhọn mảnh sành ?
Tại
sao người ta sắm các loại xe cộ thật mạnh, thật sang, thật đắt tiền, để rồi chịu
chết cứng nằm một chỗ ngoài đường khi kẹt xe tắc đường ?
Tại sao người ta tổ
chức các bữa tiệc ăn uống linh đình, toàn những món đặc sản, bia hảo hạng, rượu
cao cấp, nhưng sau đó lại say xỉn, nôn thốc nôn tháo cho bằng hết ?
Tại sao người ta đặt
những bàn thờ Chúa trong nhà thật đẹp, nhưng đến tối cả gia đình lại ngước mặt
dán mắt vào chiếc màn hình Tivi để thổn thức với các diễn viên Hàn Quốc, Hồng
Kông ?
Tại
sao người ta nài xin đòi hỏi Chúa đủ thứ, nhưng mình thì lại chẳng chịu chia sẻ
chút tình nào cho chính những người thân cận ngay trong gia đình mình ?
Tại sao người ta có
thể đọc đủ mọi thứ tào lao linh tinh trên báo giấy, báo mạng, báo hình, nhưng lại
chẳng bận tâm đọc và ghi nhớ và sống một câu Lời Chúa trong Tin Mừng ?
Tại sao người ta rồng
rắn xếp hàng để chờ được xưng tội, nhưng rồi lại đâu vào đấy, không cố gắng để
hoán cải, để đổi đời, để sống tốt hơn ?
Tại sao người ta vẫn
chăm chút tỉ mỉ chuyện giữ chay, nhưng lại không chịu giữ miệng ăn nói cho hòa
nhã tử tế, giữ lòng cho thật thà trong sạch, không giữ chữ tín, chữ nghĩa trong
cư xử giao dịch ?
Tại sao người ta đã
chọn Chúa là Chúa của mình rồi, nhưng lại đi say mê suy tôn một ca sĩ là nữ thần
(Diva), một cầu thủ là siêu sao (Super star), một người mẫu là thần tượng (Idol)
?
Tại sao người ta
ghi vào sổ Gia Đình Công Giáo, tự nhận mình là người có Đạo, nhưng lại có thể
thản nhiên sống như thể kẻ lạc đạo, mất đạo, vô đạo ?
Tại sao người ta
đói và khát nhiều lắm rồi, nhưng lại không biết tìm đến xin với Chúa cho được
nhận lấy Bánh-Hằng-Sống và múc lấy Nước-uống-rồi-không-còn-phải-khát-nữa ?
Đăng lại nhân Mùa
Chay 2.2018,
Lm. QUANG UY, DCCT, Chúa Nhật 27.3.2011
Lm. QUANG UY, DCCT, Chúa Nhật 27.3.2011
No comments:
Post a Comment