Phụ lục:
Cũng một giấc mơ
(Bài 69)
Nay
tôi đã đạt tới đích của bài viết qua vai-trò một sử-gia. Rao-giảng không phải là
việc tôi đang làm. Giả như tôi có tìm ra được sự thật nào khả dĩ khiến người đọc
rút ra được ý-nghĩa rồi áp-dụng cho đời mình, thì cũng tuỳ họ có chọn lựa theo cung-cách
tháp-đặt chúng, hay không thôi. Những gì xảy đến tiếp theo đây theo nghĩa hậu-quả
của nhận-thức mà họ có được ngang qua các trang nghiên-cứu/học-hỏi này, thì nó cũng
không tạo ảnh-hưởng gì lên kết-quả ta đạt được, bởi nó thuộc về thể-loại đặc-trưng
riêng mà thôi. Nay, xin cho phép tôi được nói thêm rằng: sau nhiều năm làm việc
cật-lực, có một buổi chiều tự dung tôi rơi vào giấc ngủ vùi và chính mình lại
cũng chìm đắm trong một giấc mơ, như ai khác.
Trong
giấc mơ này, tôi thấy Đức Giêsu hiện trở về không lâu sau ngày khởi đầu
thiên-niên-kỷ thứ 3. Ngài đứng đó, như một người Do-thái-giáo trung-niên, người
vừa tầm thước, có bộ tóc màu đen tuyền, tay chân Ngài mạnh khoẻ, nước da rạm nắng
hồng như màu da của người chân quê đến từ Ginossar
hoặc Kfar Nahum. Diện-mạo Ngài rực
ánh tinh-anh hoà-trộn nét thông-thái, hiền-hoà đầy cương-nghị. Ngài có giọng
vang rền, ánh mắt sắc-bén, sáng ngời. Sau hai ngàn năm chẵn, Ngài đến để tự giải-thích
và liên-tục nói với người Do-thái-giáo, cùng tín-hữu Đạo Chúa và những người vừa
ra khỏi hội-đường và nhà thờ, đàn ông đàn bà và cả những người theo tôn-giáo
khác hoặc không theo đạo nào hết.
Ngài
lên tiếng chào mọi người Do-thái-giáo bằng những lời sau đây:
“Shalom, chào quí vị,
“Quí vị hãy quên đi
những lời dối trá người ta nói về tôi. Tôi cũng là người như quí vị đây. Này
nhé, đạo tôi phụng thờ là Đạo của Môsê và các ngôn-sứ. Tôi chỉ tập-trung nhấn mạnh
thêm một ngoại-lệ khác vào việc tìm kiếm Đức Chúa là Chúa Trời của chúng ta,
Ngài là Đấng đang ở trong và ngang qua tất cả những gì chúng ta làm cho đồng
bào mình bằng bất cứ hành-xử khiêm-tốn đầy tràn tình thương-mến trong những
tháng ngày dài ta vẫn sống.
Xem chừng như Ngài rất
đỗi ngạc-nhiên khi thấy nhiều người Đạo Chúa tụ tập ở nơi đó, dù lượng người
hôm ấy không hề lớn lao như buổi tụ-tập mới đây ở Cracow để đón tiếp Đức Giáo
Tông.
Tôi đây, rất đỗi
khâm-phục khi thấy rằng nhiều người trong quí vị tự gọi mình là những kẻ bước
theo chân tôi mặc dù tôi có nói những lời không phải phép về những vị không
theo Do-thái-giáo. Tôi vẫn cảm-kích biết ơn tất cả mọi người giống như thế. Không
có quí vị đây, thì tên tôi chắc cũng không được ai nhớ đến từ mọi phía. Thế
nhưng, tôi phải khích-lệ quí vị nhiều hơn nữa: hãy đặt hết tin-tưởng vào chính
mình, tin vào nhận-thức của chính mình –quí vị có thể gọi đó là tiếng giọng của
Thánh Linh cũng không sao - tin-tưởng
vào sức mạnh và sự tử-tế của mình. Quí vị lâu nay được bảo là hãy quí trọng tất
cả những gì xuất tự tôi mà ra. Tôi thì tôi nói nói: Quí vị phải tự cứu-rỗi
chính mình. Đừng quên rằng Vương Quốc Nước Trời luôn ở trong tầm tay. Hãy sống
thực điều ấy ngay lập tức. Quí vị có thể làm điều này, tự mình làm lấy cho
mình, vì quí vị đều là con cái cùng một Cha trên trời. Chỉ mình Ngài là Chúa Trời
là Đấng Thánh Vĩnh-hằng.
Quí
vị có thể thực-hiện việc ấy bằng nghi-thức, thói quen và lời cầu nguyệ. Nhưng
hãy thận-trọng đừng lấy biểu-tượng làm thực-tại. Quí vị quen chê-trách đồng bào
Do-thái-giáo của tôi là họ đã biến tinh-thần thành chữ viết. Phải chăng quí vị
cũng đang làm những việc tương-tự? Nhưng thôi, quí vị có thể học hỏi những gì
có thực về tôi từ các ông Luca, Mát-thêu và Mác-cô nhiều hơn những người còn lại
trong bộ mà quí vị gọi là Tân-Ước. Nay, tôi mong là tôi sẽ chấp-nhận những điều
rắc-rối do tôi đưa ra. Trường-hợp nào cũng thế, cả quí vị nữa cũng cần phải sống
thực khiêm-tốn chứng-tỏ tình thương-yêu, kính trọng hết mọi người đặc-biệt là
những người mà quí không đồng lòng/hợp ý.
Và sau đó, Ngài quay sang
tháp-tùng với những người không còn giữ đạo của họ nữa, nhưng vẫn còn tìm kiếm,
biết hối cải:
“Tôi
biết quí vị và thương-yêu quí vị nhiều lắm. Quí vị nhắc nhở tôi về những người
thu thuế là những người từng nóng lòng chờ nghe được lời tử-tế phát ra từ miệng
tôi. Sao tôi lại vui hưởng một trong các bữa ăn mà những người ấy thết-đãi ở
Giêrikhô nhân danh tôi? Tôi cũng nhận ra quí vị là những kẻ bị coi là tội lỗi bị
khai-trừ khỏi cộng-đoàn. Nhiều người khác cũng giống như quí vị đây, cả đàn ông
lẫn đàn bà, từng bị các người tử-tể/tốt lành khinh-chê/miệt-thị, thường đến với
tôi, nghe tôi nói và thay-đổi cuộc sống. Hãy biết mình yếu-đuối và lo làm
lành/lánh dữ. Nay thì, như hồi tôi còn sống, Chúa Cha chào mừng những người con
đi hoang nay trở về với niềm vui to lớn còn hơn cả người con khác lâu nay sống
theo tục-lệ một cách máy móc, vào mọi thời.”
Kịp khi ấy, tôi bỗng thức giấc
vì tiếng chuông điện thoại. Chừng như có ai đó tên là Jim gọi điện tìm cách
khuyên tôi thay bộ cửa mới cho nhà bếp, rồi ứng giá đặc biệt cho tôi. Vì chuyện
này, mà tôi hụt mất phần cuối của giấc mơ tôi khá hấp-dẫn, thật đáng tiếc.
No comments:
Post a Comment