Tuesday 17 March 2015

Lm Lê Quang Uy DCCT: Bữa ăn của người bán vé số




BỮA ĂN CỦA NGƯỜI BÁN VÉ SỐ
Mùa Chay năm nay, tôi lại được phiêu bạt về Miền Tây, Giáo Xứ Thới Thạnh, một nơi chốn thân thương cũng kể là gần được... “mười năm tình cũ”. Buổi trưa ngủ yên trong phòng để trốn cái nắng mùa hè, dù là miệt sông nước, vẫn cứ gay gắt. Buổi chiều dâng Thánh Lễ và giúp bà con Tĩnh Tâm với Tin Mừng. Buổi tối cùng các em Fiat đi hóng mát bờ sông Ninh Kiều tới khuya mới về ngủ. Buổi sáng, lại ngồi soạn bài giảng và gõ laptop lo hoàn tất báo Ephata...
Cứ ngỡ rồi sẽ qua ba ngày thật nhanh để quay lại Sàigòn chuẩn bị cho một chuyến làm “thợ giảng” phiêu bạt tiếp theo, không ngờ sáng nay, mới 6g30 sáng, đang định nằm “nướng” thêm chút xíu nữa trước khi ra ăn sáng với cha Sở, có tiếng lao xao gọi nhau í ới ngoài sân trước Nhà Thờ, rồi một em Con Đức Mẹ đập cửa “mời cha ra ăn sáng với người bán vé số” !
Tôi tò mò ra đến nơi đã thấy căng ngang tấm panô “BỮA ĂN CỦA NGƯỜI BÁN VÉ SỐ”, có hai chị Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn đang cùng với năm sáu em Con Đức Mẹ phục vụ món phở gà cho khoảng một chục người bán vé số, đàn ông đàn bà, tất cả đều là trung niên trở lên, đi bộ hoặc chạy xe đạp, lang thang rảo khắp các phố của Tây Đô bán vé số rong.
“Hiện trường” lúc này, đã có ba “ông cố” cũng xen vào giữa những người bán vé số, vừa ăn phở vừa trò chuyện với bà con. Ngoài cha Sở và cha Phó, có thêm ông cha bị tai biến bại liệt của Giáo Phận Vĩnh Long, về đây tá túc để chữa bệnh, bây giờ ngồi xe lăn đẩy ra đây, nói cười hồn hậu vui vẻ, mới nhìn qua cũng tưởng là dân... bán vé số chuyên nghiệp !
Máu làm báo ngứa ngáy trong người, tôi liền mon men ra bàn ngồi và bắt chuyện được ngay với một bà cụ già hơn 80, mắt bị cườm nhìn không rõ, chống gậy đi bán vé số. Cũng may mắt yếu chứ không thế nào bà cũng nhìn tôi mà thắc mắc, cái ông này mập quá trời vậy làm sao mà đi rong bán vé số cho nổi ?!? Bà cụ già vừa ăn vừa kể lể hồi hôm bán mới được có 5 tấm, mấy đứa cà chớn nó giựt mất 8 tấm, coi như lỗ 3 tấm. Tội nghiệp bà quên tính bị ăn cắp như vậy thì lỗ cả lời lẫn vốn thê thảm chứ đâu có đơn giản chỉ làm một bài toán trừ !
Cha Sở lại nháy tôi chuyển sang một bàn khác bắt chuyện với một ông già 65 tuổi. Ông là lính VNCH, sau biến cố 30 tháng 4, rã ngũ, may mà ông là lính trơn, chỉ đi cải tạo mấy tháng rồi về quê làm thợ đóng gạch. Công việc nặng nhọc quá nên chỉ mới 50 tuổi là ông mất sức, nằm nhà mấy năm rồi kiếm được chiếc xe đạp cũ đi bán vé số tính tới nay cũng thâm niên 10 năm trong nghề. Nghèo vậy mà ông còn phải cưu mang thêm người con trai tâm thần, con dâu bỏ cháu nội chưa thôi nôi lại, đi mất tăm. Một ngày bán vé số may lắm lời được tròm trèm trăm ngàn, ông phải trích ra ba chục thuê người lo chăm sóc cho con trai và cháu nội.
Hầu hết đến ăn sáng là người bên lương, hiếm hoi mới có một người đạo Chúa. Sáng nay có một chị gần năm mươi, tự giới thiệu là bên Tin Lành. Chị đơn sơ nói, bữa nay là lần thứ ba được ăn sáng bên Nhà Thờ của “ông cố” và chị thấy vui vì đã phân biệt được “ông cố” bên đây khác với “ông mục sư” bên chị ở những điểm nào rồi.
Cha Sở cho tôi biết thêm, chương trình này đã bắt đầu từ Mùa Vọng năm rồi, tới Lễ Giáng Sinh, tính toán sổ sách thấy Quỹ Bác Ái lấy từ Thánh Lễ kính Lòng Thương Xót Chúa vẫn còn dư được triệu rưỡi. Chương trình lại tiếp tục với Mùa Chay này. Bà con trong Giáo Xứ thấy hay quá, đề nghị cha Sở cứ làm quanh năm luôn. Trước mắt, một tuần làm được ba bữa. Thứ ba giao cho Nhóm Hạt Giống là các em sinh viên Cần Thơ, và các tỉnh thường vào Giáo Điểm Thới Long Xuân giúp cha lo truyền giáo cho bà con nghèo. Thứ năm giao cho Giáo Lý Viên và huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể. Và thứ bảy như hôm nay, giao cho Hội Con Đức Mẹ của mấy Dì Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn. Mỗi nhóm tha hồ “cạnh tranh” với nhau bằng cách thay đổi thực đơn...
Buổi sáng 6g30 dọn hàng ra, lai rai cho đến 8g cũng phục vụ được khoảng 50 tô, tổng chi phí một bữa như vậy hết có 500 ngàn, chắc chắn số tiền bà con ân nhân chia sẻ luôn luôn cao hơn số phải chi ra. Phục vụ đa số là đám thanh niên thiếu nữ, như bữa nay tiếng là Con Đức Mẹ, nhưng có cả các bạn không phải là Công Giáo nghe chuyện cũng tìm đến xin góp một tay, làm việc tận tình chu đáo, đến khi “cửa hàng” ngớt khách, sát giờ lên giảng đường, các em chào hết mọi người rồi lấy xe đạp vội đi.
Cha Sở nói nhỏ vào tai tôi: “Chú út ơi, bác ái mà con nhắm cả truyền giáo nữa đó !” Mà thật sự, người ta lui tới Nhà Thờ ăn sáng nhiều lần, thấy ông cha bà phước tử tế, thấy mấy đứa nhỏ lễ phép dễ thương, trong bụng họ ưng lắm, bớt dần mặc cảm là đi ăn đồ... bố thí phát chẩn từ thiện. Nhiều người ăn xong, trước khi đi bán còn ghé sang đài Đức Mẹ lâm râm cầu nguyện...
Tình thương gói ghém một lời loan báo Tin Mừng thật nhẹ nhàng, mưa lâu thấm đất... Tô phở gà hôm nay đâu có phải là đồ chay, vậy mà vẫn là một lời ngỏ ân cần của Mùa Chay.
Lm. Giuse QUANG UY, DCCT, Cần Thơ, thứ bảy 14.3.2015

No comments: