Đoạn
13 câu 8a:
Tranh-luận:
Kết-thúc
fần II của bài-ca này hay là mở-đầu fần III?
Thường coi như mở-đầu
fần III. Và được hiểu là đức mến không tàn-tạ. Tiếng Piptô (ngã, chấm-dứt,
hết), được đối-chọi với tiếng “còn” (tồn-tại: ménei (manet).
Nhưng, hiểu như vậy
có ít điều khó-khăn về văn-fạm và tiếng dùng của thánh Faolô chung trong các
thư, cũng như trong mạch-lạc hiện-tại. Bởi đó có lẽ fải coi 8a như thuộc về fần
2 của bài-ca, làm như câu kết. Piptô giữ y-nguyên nghĩa của nó: ngã, bại-hoại,
qui-liệt, sa-ngã. Chối điều đó đi thì nghĩa là agapè đứng vững luôn. (FM.Lacan, Michaelis).
Câu
8b: mọi
ân-điển đều nhất-thời cả.
Câu
9-10: Vì
các ân-điển không hoàn-bị: chúng có hạn có ngằn.
Điều khó fân-xử là
các ân-điển đó sẽ chấm-dứt khi nào? Trong trường-hợp nào. Fần nhiều các tác-giả
đều hiểu về thời sau Quang-lâm. Nhưng thực-sự thánh Faolô không nói rõ thế. Và,
tư-tưởng của ngài fải để bỏ-ngỏ ra. Tất-nhiên có nhắm đến thời sau Quang-lâm,
và thần-học hiểu về “visio beatifica”.
(còn tiếp)
Lm
Nguyễn Thế Thuấn CSsR
(trích bài dạy Kinh
thánh hồi thập-niên ’60)
No comments:
Post a Comment