Đoạn
13 câu 8:
Câu
8-10 cho
thấy Agapè vượt quá mọi đặc-sủng
Thánh-thần.
Chỗ này, chúng ta
thấy rõ là Bài-ca đức-mến có tính-cách bút-chiến và bút-chiến với lý-tưởng Gnôsis:
-Có người hiểu Gnôsis
(trí tri) đây nói chung về tri-thức người ta có thể có về giới thiêng-liêng, và
thánh Faolô kể vào đó cả mặc-khải Cựu-Ước và Tân-Ước: mặc-khải ở trần-gian bao
giờ cũng khiếm-khuyết (nhưng so với ICor 2 như các câu 6, 8, 10, thì không có lý).
-Cũng có người hiểu
về sự “khôn-ngoan nhân-loại”. Cũng
không thể nhận hoàn-toàn, ở đây Gnôsis được đặt một hàng với những đặc-sủng.
Nhưng bây giờ cần fải đặt trong mạch-lạc thư ICor:
Câu
8: 1-3 cũng
nói đến Gnôsis, và dùng những kiểu nói và đụng chạm đến tư-tưởng ICor 13: 12 –
12: 8tt Gnôsis là một ơn-huệ của
Thánh-Thần. ICor này cũng đối-chiếu cách riêng Agapè với những ơn-huệ của Thánh-Thần, tức là trọng-tâm tư-tưởng
của cả bài-ca, nhất là fần thứ 3 này: 8: 13. Vậy, fải nói rằng: Gnôsis đây cũng thuộc loại ơn của
Thánh-Thần: ơn có thể định-đoạt điều gì thuộc Thánh-ý Thiên-Chúa, điều gì fải
hay chăng trong mỗi trường-hợp. Có những kẻ được ơn đó đã lạm-dụng ở Cor. Họ
quá ỷ-thị vào ơn họ được, và có khi gán cho Thánh-Thần những ngôn-tưởng của
lòng họ, chiếu theo tính ích-kỷ, tự-ái của họ. Những sự hiểu sai về đặc-sủng,
nhất là đặc-sủng tri-thức (Gnôsis,
tiên-tri, tiếng lạ) làm thánh Faolô fải can-thiệp và nói ra những sở-đoản của
các ơn đó. Ngài quay trí lòng tín-hữu về sự-kiện bảo-đảm khỏi mọi ảo-tưởng:
đối-chiếu lại với Gnôsis đó, ngài đặt
Agapè, tức cũng là Thập-giá Chúa
Kitô. Mọi ân-điển chỉ có giá-trị khi người ta sử-dụng trong fục-tùng Chúa Kitô
và để fục-vụ Ngài (coi LCerfaux. Le Chrétien… 226-239)
Câu 8-13
chia
làm 3 khúc: 8-10 những lời quả-quyết về
tính-cách nhất-thời của các ân-điển.
Câu
11 dùng
so sánh (so-sánh kiểu tranh-biện Khắc-kỷ: ân-điển chỉ là bập-bẹ của trẻ con, mà
lớn lên thì người ta fải sửa-chữa lại)
Câu
12 cũng
lại dùng so-sánh, gồm có hai câu.
Câu I tối-nghĩa,
nhưng câu II thì rõ ràng là ám-chỉ đến gnôsis,
và các đặc-sủng (nhất là trí-thức) và lấy lại lời lẽ trong câu 8. Vậy thì câu I cũng ám-chỉ đến gnôsis (đặc-sủng) – và sở-đoản là gnôsis này (tuy dùng tiếng: thấy!) là gián-tiếp và fiến-diện.
Còn một điều khó-khăn
nữa:
các câu 9-13 fải hiểu về đối-chiếu
giữa trần-gian và fúc-lạc đời sau mà thôi không? Nếu fải hiểu về fúc-lạc đời
sau, và “visio beatific” là sự trọn
lành nói đây, thì chúng ta lại fải nhận gnôsis
có nghĩa chung về tất cả sự biết của người ta (gồm cả mặc-khải Kitô-giáo) về
giới siêu-nhiên. Ta lại đụng-chạm vấn-đề đã nói trên kia. Giải-quyết như vậy sẽ
làm cho đạo-lý thánh Faolô bất-nhất với ICor 1-4 2Cor 3: 11
4: 6.
Vậy không thể hiểu
như vậy được: Sự trọn-lành đây là Agapè, và
điều thánh Faolô nói đến là điều đã xảy ra trong thời-gian. Và hiểu trong
mạch-lạc đối-chọi ân-điển và Agapè:
các ân-điển cón thuộc về giới thụ-tạo, không cho người ta vào trong mầu-nhiệm sâu-thẳm
của Thiên-Chúa. Xét về fương-diện này, thì các đặc-sủng vẫn còn ở vào một
cấp-độ Cựu-Ước và đạo-Do-Thái, và có khi còn ngang hàng với những khía-cạnh
ngoại-giáo. Còn gnôsis đích-thực
Kitô-giáo thì thuộc giới mặc-khải của Chúa Kitô. Dẫu mặc-khải đó có khi còn
dùng đến ví-dụ và tượng-trưng, nhưng các tượng-trưng đó thuộc giới mặc-khải
cùng-tận, chung-cục. Các lời tiên-tri của đặc-sủng không đi quá các lời
tiên-tri Cựu ước và rõ ràng minh-bạch; còn Chúa Kitô, Con Thiên Chúa đã
mặc-khải những mầu-nhiệm Thiên-Chúa cho chúng ta trong một ánh-sáng siêu-nhiên
và đích-thực thuộc Thánh-Thần. Gnôsis
cứu-rỗi, gnôsis chân-thật được diễn
ra trong ánh-sáng của Chúa Kitô.
Các câu 8-13 quan-trọng trong thần-học, và
có nhiều điều tranh-luận, nhất là câu 8,
12, 13:
-Thư
tịch:
RSR 46 (1958) 321-343 Marc F.Lacan
“Les trois qui demeurent
TWNT VI, 166-167
(Michaelis)
JDupont¸Gnosis,
105-148, “Dans un miroir, en énigme”.
Norbert
Hugedé “La
métaphore du miroir dans les Epitres de St Paul aux Corinthiens”.
(còn tiếp)
Lm
Nguyễn Thế Thuấn CSsR
(trích bài dạy Kinh
thánh hồi thập-niên ’60)
No comments:
Post a Comment