Thursday 20 September 2012

Lm Chân TínCSsR: MẸ MARIA TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY

Tôi là Linh Mục Stêphanô Chân Tín DCCT, một trong những bệnh nhân nặng được chăm sóc gần 3 tuần nay tại bệnh viện Chợ Rẫy. Mỗi ngày tôi đi xe lăn vòng bệnh viện. Vào một buổi sáng cháu Thảo ( một người cháu kêu tôi bằng ông chú ) có cho tôi hay tại một góc nhà kho có một hang đá của Đức Mẹ Lộ Đức, cháu đẩy tôi vào đó. Tôi nhìn thấy hang đá bệ rạc, gỗ đá um tùm dưới chân hang đá, gần đến nơi tôi thấy loáng thoáng Mẹ Maria, nhìn kỹ thấy đầu Mẹ bể mất đằng sau, thân Mẹ gần gãy đôi, đôi mắt tôi tuôn trào nước mắt trước cảnh tượng tan hoang này. Xem kỹ thì thấy Mẹ ở đây đã lâu, có một tấm bảng ghi: “Bệnh viện Chợ Rẫy kính dâng Mẹ Maria nhân đại Hội Thánh mẫu năm 1963”. Thật đáng thương khi thấy Mẹ ở nơi xó xỉnh này, trong một nơi ẩm thấp, bề bộn, ngổn ngang mọi thứ... Chắc đã lâu không ai biết Mẹ ở đây nhưng Mẹ vẫn ở đó để chăm sóc các bệnh nhân và nhân viên bệnh viện. Mặc dù vậy, Mẹ vẫn thương yêu chúng con trong đống đổ nát đó để an ủi bệnh nhân ở đây, nên con quyết tâm với Mẹ dù con đang bệnh nặng, đang nằm viện, con sẽ cố gắng làm thế nào để cho mọi người ở bệnh viện này biết đến Mẹ. Cảnh tượng này làm cho con xúc động rất nhiều và con suy nghĩ cách nào làm cho nhiều người biết Mẹ vẫn đang yêu thương chúng con ở nơi xó xỉnh, tối tăm này. Con có bàn hỏi một vài người thân, đặc biệt có một gia đình chị Danh và cháu Khanh họa sĩ tìm cách làm cho nơi Mẹ ở sáng sửa hơn chỉ trong một ngày, hai Mẹ con cùng hai người nhà và hai đệ tử DCCT hì hục quét dọn, sửa chữa, sơn phết. Họ đã dọn dẹp, sửa sang lại từ 8g00 sáng rất quang đãng và công việc hoàn tất lúc 22g00 ngày 5.9.2012, đây là ngày cuối tôi ở bệnh viện. Nơi Mẹ ở đã được trở nên quang đãng, sáng sủa, chắc chắn rằng sẽ có rất nhiều người đến với Mẹ. Tôi quyết tâm viết lên những dòng này trong cơn bệnh nặng để cho mọi người biết Mẹ đang ở trong bệnh viện này, nhất là những bệnh nhân đang đau khổ sẽ chạy đến với Mẹ. Tôi tin chắc Mẹ sẽ an ủi, chữa lành và nhậm lời cầu khẩn của những ai đến cầu xin Mẹ. Những bia đá xưa vẫn còn Phần riêng tôi, sau 3 tuần chữa bệnh nhồi máu cơ tim, tắc nghẽn mạch máu, các bác sĩ, y tá, điều dưỡng đã tận tình chữa trị. Đặc biệt bác sĩ Nghĩa đã chấp thuận thông tim cho tôi và đã thành công. Nay tôi được xuất viện về nhà an dưỡng để cuối tháng tiếp tục vào điều trị. Riêng con với 92 tuổi đời, với căn bệnh dằn vặt con lâu ngày, con nghĩ là Mẹ sắp đưa con về với Mẹ, nên nhân dịp này, con dâng lời tạ ơn Mẹ đã thương yêu con suốt đời và đã nâng đỡ con trong cơn bệnh tật này. Xin Mẹ qua lời cầu bầu rất đỗi thần thế xin Chúa tha thứ cho tất cả tội lỗi của cuộc đời Kitô hữu, Tu Sĩ, Linh Mục của con. Xin mẹ cầu bầu cho Giáo Hội toàn cầu, Giáo Hội Việt Nam, quê hương đất nước của con, tất cả những người thân yêu đã hy sinh cho con từ trước đến nay. Xin Mẹ chúc lành cho hết thảy mọi người thương yêu của con. Tối ngày 5.9.2012 con được xuất viện. Con cùng những người thân đến viếng Mẹ, cùng cầu nguyện, dâng hoa, cùng đồng lòng ca hát, dù con không được khỏe nhưng con muốn gởi vài hàng này cho toàn thế giới, đặc biệt đến với những người nhân viên làm việc tại bệnh viện và tất cả bệnh nhân ở đây. Con biết rằng khi biết mẹ ở nơi xó xỉnh này vì yêu thương họ, họ sẽ chạy đến với Mẹ, yêu mến Mẹ, cầu xin Mẹ. Xin Mẹ chúc lành cho ý nguyện nhỏ bé của con trong thời gian cuối đời này, con sẽ tiếp tục lui tới thăm viếng Mẹ, xin Mẹ đã, đang, sẽ nâng đỡ con cũng như nhũng bệnh nhân chạy đến với Mẹ chắc chắn sẽ được Mẹ thương cứu giúp. Lm. Stêphanô CHÂN TÍN, DCCT

No comments: