Hôm nay
ngày 28 tháng 12, một ngày trong tuần bát nhật Giáo Hội mừng mầu nhiệm Giáng
Sinh, cũng là ngày kính các Thánh Anh Hài. Câu chuyện trong Tin Mừng theo Thánh
Mátthêu chương 2 kể:
"Sứ
thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng: "Này ông, dậy đem Hài Nhi
và mẹ Người trốn sang Ai Cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hêrôđê
sắp tìm giết Hài Nhi đấy ! "Ông Giuse liền trỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài
Nhi và mẹ Người trốn sang Ai Cập….
Bấy
giờ vua Hêrôđê thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa, thì đùng đùng nổi
giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bêlem và toàn vùng lân cận…”
Như thế,
những con trẻ ở Bêlem bị giết do lệnh của bạo chúa Hêrôdê, trước đó ông mong
chờ sự xác nhận và dẫn đường của các nhà chiêm tinh với toan tính tìm giết “vua
dân Do Thái” mới chào đời. Ông không chấp nhận bất cứ ai có thể đe dọa ngai
vàng của ông, có nguy cơ chiếm quyền lực của ông, dù đó chỉ là đánh giá và suy
nghĩ sai lạc của ông. Đối với ông, quyền lực của ông là tuyệt đối, ông đã thực
hiện ác tâm không khoan nhượng của mình bằng cách giết tất cả các con trẻ quanh
vùng, trong đó chắc chắn có vua “dân Do Thái” mới sinh, thà giết lầm chứ không
bỏ sót.
Gia Đình
Thánh đã vội vàng bỏ quê hương xứ sở lần thứ hai để trốn sang Ai Cập, đành chấp
nhận kiếp sống tha phương để giữ gìn mạng sống. Khi được tin báo, Thánh Giuse
đã phải trỗi dậy đưa Hài Nhi và mẹ Người ra đi giữa đêm khuya. Lần thứ nhất đã
phải rời bỏ nơi sinh sống lập nghiệp nhiều năm tháng để đến Giuđê theo lệnh
kiểm tra dân số của vị hoàng đế quyền uy của Rôma. Lần thứ hai rời bỏ quê hương
là vì thời cuộc, vì những quyết định của một kẻ độc tài gian ác.
"Thời ấy, hoàng đế Augúttô ra chiếu chỉ, truyền kiểm
tra dân số trong khắp cả thiên hạ... Ai
nấy đều phải về nguyên quán mà khai tên tuổi. Bởi
thế, ông Giuse từ thành Nadarét, miền Galilê lên thành vua Đavít tức là Bêlem,
miền Giuđê, vì ông thuộc gia đình dòng tộc vua Đavít. Ông lên đó khai tên cùng với người đã
thành hôn với ông là bà Maria, lúc ấy đang có thai. Khi hai người đang ở đó, thì bà Maria
đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà
sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông
bà không tìm được chỗ trong nhà trọ".
Một chiếu
chỉ muốn bày tỏ quyền lực của mình, muốn thống kê thần dân của mình, bất chấp
quyết định ấy ảnh hưởng ra sao đến sự ổn định của người dân, ngay cả những
người dân dễ bị tổn thương nhất khi chấp hành chiếu chỉ ấy. Quyết định của một
hệ thống hành chính nhắm phục vụ cho quyền lực thống trị hơn là phục vụ nhân
dân, vì tham vọng quyền lực của mình chứ không phải vì dân.
Còn gì thê
thàm hơn cảnh một gia đình rất trẻ, người phụ nữ đến ngày mãn nguyệt khai hoa,
họ đã phải vượt một quãng đường dài “ba ngày đàng” để đến nơi quy định, tìm
không ra quán trọ đành phải sinh con trẻ ở môt nơi hoang vắng, đặt con trẻ
trong một cái máng thường ngày dùng làm nơi chứa cỏ cho chiên lừa ăn qua đêm,
chỉ một chiếc tã vấn sơ sài quanh thân mình trẻ thơ. Không thể hình dung ra hết
nỗi cơ cực của gia đình ấy phải gánh chịu, sự hiểm nguy cận kề đe dọa mạng sống
của hai mẹ con, sự bối rối hoảng sợ của người cha trẻ không hề có kinh nghiệm
làm chồng, làm cha. Chiếu chỉ của kẻ dã tâm cứ lạnh lùng thực hiện đúng quy
trình, cả một bộ máy quyền lực chấp hành nghiêm lệnh.
Mặt trái của những hình ảnh Lễ Giáng Sinh đầy thơ mộng với những bản
tình ca ngất ngây tình cảm, Con Thiên Chúa ngay những ngày tháng đầu đời đã là
nạn nhân của bạo chúa, của kẻ độc tài, của tham vọng quyền lực. Chẳng lạ gì con
người theo dòng lịch sử vẫn bị cuốn vào những cuộc di cư đau đớn, những cuộc ra
đi đầy sóng gió ngoài biển cả để duy trì sự sống. Nhưng mặc cho tham vọng quyền
lực, mặc cho những quyết định vô nhân, nhánh nhỏ của yêu thương và cứu độ vẫn
cứ mọc lên, vươn dài qua các địa dương, nhánh nó vẫn nẩy nở qua tận các miền
sông cả, sự nẩy nở vươn dài dựa trên những con người rất bé nhỏ nghèo hèn nhưng
biết vâng lời Thiên Chúa…
Lm. VĨNH SANG, DCCT,
28.12.2016
No comments:
Post a Comment