Trong tuần
lễ vừa qua ( từ ngày 16 đến 20 tháng 10, tuần 29 mùa Thường Niên ), Phụng Vụ Kinh
Sách trong bài đọc một, cho chúng ta nghe câu chuyện trong sách Esther ( Cựu
Ước ). Câu chuyện về một dân tộc đứng trước nguy cơ bị tiêu diệt, và cách nào
dân tộc ấy đã thoát, đồng thời kẻ gây ra hiểm họa ấy phải trả giá cho hành động
ngu xuẩn của mình.
Esther là
một người con gái Israel, cô mồ côi cả cha lẫn mẹ, Mocdokhai là một người gốc
Israel làm quan trong triều đình Assuro đã nhận cô làm con, ngày ấy dân tộc
Israel đang bị lưu đày sau khi Nabuconoso đem quân chinh phạt toàn vùng, sang
tận bên Ấn Độ. Khi hoàng hậu Vitat bị thất sủng, vua Assuro chọn Esther là
hoàng hậu và hết lòng sủng ái.
Haman là
một vị quan khác trong triều đình đem lòng ganh tỵ và thù oán Mocdokhai, ông ta
tìm cách tâu nhà vua nhiều điều để cuối cùng đi đến quyết định tiêu diệt cả dân
tộc Israel trong vương quốc của Assuro. Đứng trước cái chết, cả dân tộc Israel
đã âm thầm ngậm đắng nuốt cay không một lời phản kháng, cả một bầu khí chết
chóc phủ chụp lên thân phận của dân tộc Israel, người ta chỉ biết kêu ca và
than thở với nhau.
Ông
Mocdokhai tìm cách liên lạc với Esther để cảnh báo về sự sống còn của dân tộc
mình, ông kêu gọi lòng can đảm và sự liều lĩnh để cứu cả giống nòi. Esther thấm
lời dạy của cha mình, đã xin cha cùng mọi người ăn chay cầu nguyện ba ngày, cả
cô và các hầu nữ của cô cũng ăn chay và cầu nguyện nữa. Hết ba ngày chay, cô
trang điểm rực rỡ vào gặp đức vua. Trải qua những cơn khiếp sợ kinh hoàng của
thân phận làm người, cô đã nói với đức vua về nỗi thống khổ và sự bất công mà
cả dân tộc cô phải chịu, cô phân tích cho đức vua thấy: nếu thực hiện lệnh tru
di dân Israel, đức vua sẽ gánh lấy hậu quả khôn lường, cô cầu cứu đức vua tha
mạng cho dân Israel. Cô chỉ đích danh kẻ mang lòng độc ác xúi xiểm đức vua làm
điều chẳng nên. Nghe lời Esther, đức vua đã cho xử tử Haman, kẻ dã tâm và mượn
tay đức vua để hại người ngay lành…
Có một hoàn cảnh không khác hoàn cảnh của dân
Israel ngày xưa, dân tộc Việt Nam bây giờ đang đứng trước nguy cơ bị tiêu diệt
cả giống nòi. Cả một giải giang san gấm vóc giờ đã tan hoang đổ nát. Rừng mất
trắng, thủy điện tàn phá sông ngòi, cuốn trôi đất đai nhà cửa tài sản vốn đã tả
tơi rách nát của dân nghèo. Tây Nguyên thiếu nước trầm trọng, hai quả bùn
Bauxit treo lơ lửng trên đầu đất nước.
Đồng bằng sông Cửu Long thì ngập mặn, một trong các vựa lúa lớn của cả
thế giới phút chốc hóa đồng chua. Biển chết, tôm cá phơi mình trên bờ cạn, ghe
thuyền trơ mốc phủ khăn tang trắng xóa lạnh lùng. Bầu trời xám xịt những quầng
mây khói đen như những hình hài ác quỷ sẵn sàng bổ nhào xuống đè bẹp xóm làng.
Từng hố sâu chôn chất độc hại không tên gọi ở khắp mọi nơi, đầu ghềnh cuối bãi.
Bệnh viện
người ngồi kẻ nằm đông như kiến cỏ, mỗi ngày có hơn 30 người chết vì tai nạn
giao thông ( 10.000 người một năm ), hàng trăm người hóa tật nguyền tàn phế,
hơn 300 người chết vì ung thư mỗi ngày, tỷ lệ phá thai đứng nhất nhì thế giới.
Rồi nợ công cứ mỗi ngày một vượt xa hạn mức. Quan chức di chuyển tài sản thân
nhân ra nước ngoài. Và người trẻ tài năng thì bỏ xứ đi xa… Giống nòi của chúng
ta rồi sẽ ra sao ?
Cần có một
Mocdokhai nói với con gái Esther, cũng là nói cho người dân Việt biết: "Đừng tưởng
rằng trong cả dân Do Thái, chỉ có mình con ở tại hoàng cung là được thoát nạn.
Vì đến lúc này mà con vẫn cứ ngậm miệng làm thinh, thì người Do Thái sẽ nhận
được sự trợ giúp và giải cứu từ một nơi khác; còn chính con và nhà cha con lại
bị tru diệt…” ( Et 4, 13 và 14 ). Quả thật,
một khi dân tộc Việt Nam rơi vào tình trạng nô lệ thì cái chết nhục nhã không
chừa một ai, đừng tưởng rằng ngậm miệng làm thinh giơ khẩu hiệu “không làm
chính trị” mà thoát chết !?!
Cần
có một Esther cùng với cha mình, ông Mocdokhai, biết chọn phương cách ăn chay
cầu nguyện, vận động cả một dân tộc ăn chay cầu nguyện, sám hối về những tội
lỗi của mình và khần cầu ơn trợ giúp đến từ Thiên Chúa. Câu chuyện ông Moshe
lên núi cầu nguyện cùng với ông Aharon và ông Khua khi ông Giosue tiến quân
đánh Amalek là một câu chuyện điển hình về sự chiến đấu của Thiên Chúa cho dân
của Ngài.
Cần
có một Esther dám đi vào cõi chết để trình bày sự sống, dám đứng lên trước
quyền lực để nói, không nói sau lưng, không xầm xì khi vắng mặt, không nói xấu
trên bàn cơm, không chém gió nơi bàn nhậu, không phê bình vung vít ở quán cà
phê, không trốn chạy trước bức bách đe dọa, không sợ hãi cho bản thân mình,
không đớn hèn chấp nhận chịu đựng lặng câm trước sự Dữ.
Cần
có một Esther chỉ thẳng mặt kẻ thủ ác, gọi đích danh người dã tâm, tên đầu xỏ
tàn phá đất nước: "Đối phương ấy,
địch thù ấy, chính là tên Haman khốn nạn này đây ! " ( Et 7, 5 ).
Kính
Thánh chuyển giao cho ta một kinh nghiệm sống động về thân phận con người, về tình
thương và quyền năng của Thiên Chúa. Kinh Thánh đang chờ một lời từ phía chúng
ta: “Hôm
nay ứng nghiệm lời Kinh Thánh” cho đất nước chúng ta. Esther, tên con
đường đưa ta đến sự cứu thoát.
Lm. VĨNH
SANG, DCCT 21.10.2106
No comments:
Post a Comment