Trong
những ngày vừa qua, báo chí trong nước loan tin hàng loạt các vụ nhiễm bẩn cũng
như nhiễm hóa chất độc hại trong thực phẩm mà chúng ta tiêu dùng hàng ngày.
Chúng ta không khỏi rùng mình khi thấy những cảnh quay đưa lên mạng về các việc
làm nhiễm bẩn hoặc nhiễm hóa chất, hay cảnh bắt được các xe vận chuyển thực
phẩm hôi thối tuồn vào các thành phố, chắc chắn đó chỉ là một số vụ điển hình, những
khám phá rất nhỏ so với tình trạng thực tế.
Sầu riêng
nhúng vào hóa chất, chuối nhúng hóa chất, tiêm hóa chất vào mít, tiêm hóa chất
vào dưa, thanh long ruột bằng nhựa, mực biển bằng nhựa, chả cá thác lác chế
biến bằng cá hư thối, thịt heo thối nhúng hóa chất ra thịt bò, chân gà hôi
thối, tạng heo bò hôi thối nhập vào thành phố, khoai tây Tàu nhập vào Đà Lạt
bôi đất thành khoai tây Đà Lạt, bơm nước và thuốc ngủ vào heo trước khi mổ
giết, bơm nước vào thịt gà để tăng trọng, bơm nước và chất dẻo vào cá, măng ăn
và thịt gà nhuộm vàng bằng màu công nghiệp…
Đặc biệt nhất, làm xôn xao dư luận, cuối cùng phải đặt trên bàn hội nghị
của chính phủ thường kỳ trong phiên vừa qua là vụ việc “chất cấm trong chăn
nuôi” (Salbutamol), chất này tạo nạc và tăng trọng cho gia súc, hiện đã nhập
quá nhiều để trộn trong cám heo. Theo các công bố nghiên cứu về sức khỏe con
người, chất này nếu nhiễm trong thực phẩm, người ta ăn vào sẽ gây ung thư và
nhiều căn bệnh khác. Thông tin làm chấn động người dân, đã có những người không
dám mua thịt heo ở chợ để ăn nữa.
Đầu tuần
Bát Nhật Phục Sinh, tôi có dịp đi mục vụ ở một Giáo Xứ nhỏ miền quê, buổi sáng
cha xứ đãi ăn bún bò heo, thấy chúng tôi tần ngần, ngài vội nói: “Thịt heo ni
là heo giết mổ ở nhà quê do dân nuôi, không có hóa chất mô!”
Tất cả những thông tin trên mọi người đều có thể tìm kiếm một cách rất
dễ dàng qua báo chí và cả trên mạng thông tin xã hội, không cần và không thể
liệt kê các nguồn thông tin ra đây. Điều đáng ngạc nhiên là cho đến hôm nay,
tình trạng trên không hề được cải thiện, ngay cả chuyện chất cấm tăng trọng và
tạo nạc cho heo được nhập khẩu chính ngạch (có phép của cơ quan chức năng) đã được đưa ra trong hội nghị thường kỳ của chính
phủ, nhưng vẫn không một ai, không một cơ quan nào nhận trách nhiệm, cũng chẳng
có biện pháp nào để giải quyết cấp thời để bảo vệ sức khỏe người dân.
Tình trạng
báo động nghiêm trọng về nhiều mặt của xã hội Việt Nam không ai còn lạ: giáo
dục, quốc phòng, môi trường, luân lý, an ninh... Nhưng vấn đề an toàn thực phẩm
là vấn đề liên quan đến giống nòi, đến sức khỏe và sự tồn vong của một dân tộc,
vấn đề hệ trọng như vậy mà không ai chịu trách nhiệm và không có biện pháp giải
quyết tức thời thì thật bi đát.
Đến đây thì chúng ta có cảm tưởng quyền lực xã hội thất bại, vậy vai trò
của tôn giáo ở đâu ? Có phải vin vào điệp ngữ “không làm chính trị” mà chúng ta
khoanh tay thờ ơ với sự tiêu vong của giống nòi ? Trong những người kinh doanh
hóa chất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh chăn nuôi, làm nông trồng cấy hoa
màu, làm việc trong các cơ quan nhà nước liên quan đến vấn đề này (Hải quan,
thú y, xuất nhập khẩu, biên phòng, thanh tra…), bao nhiêu người là Kitô hữu ?
Lương tâm người Kitô hữu để ở đâu ?
Vai trò
của Giám Mục, Linh Mục với tư cách là Ngôn Sứ, là người hướng dẫn tâm linh và
là người huấn luyện lương tâm các tín hữu, chúng ta đã lên tiếng cảnh báo,
khuyên bảo, hướng dẫn, ngăn chặn, nâng đỡ, đồng hành với các Kitô hữu của chúng
ta chưa? Vai trò của cộng đồng tín hữu với nhau, anh chị em tín hữu với nhau có
thẳng thắn nhắc nhở, ngăn ngừa, cảnh báo cho nhau trong việc chăn nuôi, trồng
trọt buôn bán hàng hóa thực phẩm chưa? Chúng ta bảo nhau phải quay về lại với
Thiên Chúa, với sự thật, sự lành thánh thiện, quay về với lẽ công bằng và yêu
thương, không thể cứ mãi tụ thủ bàng quan trong im lặng, cứ giả như không biết
gì, cứ già như chẳng phải chuyện của mình !
Thiên Chúa
giàu lòng thương xót nhưng Thiên Chúa cũng công thẳng vô cùng, Người sẽ trả lại
cho cân xứng những gì chúng ta đã làm cho anh em. Vậy, cần mạnh dạn lên tiếng
và nhập cuộc ngay, muộn quá rồi !
Lm.
VĨNH SANG, DCCT, 1.4.2016
Tựa đề bài viết lấy từ bài hát "Phôi Pha" của Trịnh Công Sơn
Tựa đề bài viết lấy từ bài hát "Phôi Pha" của Trịnh Công Sơn
No comments:
Post a Comment