Bây
giờ là cuối tháng Tám, cuối mùa hè, một mùa mang lại cho nhiều người những cảm
xúc không quên của mọi lứa tuổi. Khi còn trẻ thì những cảm xúc gắn bó với mái
trường, với những tình cảm tuổi niên thiếu, khi đã trưởng thành lại là những
tình cảm phát sinh từ những chuyến du lịch, những kỳ nghỉ cùng bạn bè, cùng
những người thân yêu. Đặc biệt đối với đời tu sĩ, mùa hè là mùa các Dòng Tu,
các Giáo Phận thường dùng để tĩnh tâm, thường huấn, phong chức, …vì mùa hè là
kỳ nghỉ của nhiều người, và cũng là mùa kết thúc một niên khóa học hành, nên
thời điểm mùa hè rất thích hợp để tổ chức các sinh hoạt như trên.
Mùa hè năm 2106 đang vội vã đi qua, chắc chắn không nhiều
thì ít, một số người trong chúng ta được mời tham dự hoặc được chứng kiến những
buổi hội hè, những lễ khấn, lễ truyền chức… Hoành tráng, long trọng, đèn hoa
rực rỡ, kèn trống tưng bừng, tiệc tùng rộn rã, khách mời là những bậc vị vọng,
quần áo xênh xang, những lời bóng bảy được phát ra từ những dàn âm thanh hiện
đại. Đi đâu cũng nghe “tuy bận rộn với bao công việc mục vụ, nhưng vẫn dành
những quan tâm ưu ái…”, “xin hết lòng cám ơn…”, “dù đường xá xa xôi…”
Hàng
trăm máy quay phim, hàng ngàn máy chụp ảnh, hàng chục ngàn Ipad, Iphone hoạt
động hết công suất để ghi hình, ghi tiếng, rồi hàng ngàn cuốn album, hàng chục
ngàn DVD… Chỉ một ít người xem, sau đó xếp xó ! Bao nhiêu mâm cỗ thịt chỗ hoặc
sơn hào hải vị thật linh đình, nào rượu bia bật nắp lon, nắp chai lốp bốp liên
tục… Có những đám đãi toàn rượu Ý dùng để dâng Lễ, có những đám đãi loại rượu
hàng ngoại xách tay, lại có những tiếng dè bỉu “chẳng thấy rượu có tem” ! Thậm
chí, lời Sách Thánh còn được trích dẫn cho nó ra vẻ… Tiệc Thánh: “Ngày ấy Chúa
thiết tiệc trên núi này, thịt béo rượu ngon…”, “Thức ăn ngon ta đãi hàng tư
tế…” Cứ vậy người ta xông hương nhau, chúc tụng nhau, cạn chén với nhau, tiếng
hô dzô dzô ầm vang, kể cả ngay nơi chốn nghiêm đường. Phải làm vậy cho Đạo Đời
nó vui, phải làm vậy để còn quảng bá ơn gọi, phải làm vậy mới là… bình thường !
Trên
mạng Facebook mấy ngày vừa qua đọc được câu chuyện và những hỉnh ành của Cô
Thảo Teresa ghi được khi đi thăm Mường Lát, Thanh Hóa.
Nhớ
lại những hình ảnh mà hàng ngày lởn vởn trên các trang facebook về dải bờ biển
đau thương của 4 tỉnh Miền Trung. Có phải những hình ảnh này đối nghịch với
những bữa tiệc linh đình, những cờ xí rợp trời, những áo quần sang trọng đeo
phù hiệu trong mùa hè vừa qua, và cả trong mùa hè năm nay của chúng ta không ?
Tin
Mừng Chúa Nhật thứ 22 TN năm C vào ngày 28.8.2016 công bố ( Lc 14, 1. 7 – 14 ):
… Chúa Giêsu
bảo: "Khi ông dọn bữa ăn trưa hay tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, bà con
hay láng giềng giàu có, kẻo đến lượt họ cũng mời ông, và như thế ông đã được
trả lễ rồi. Nhưng khi làm tiệc, hãy mời những người nghèo khó tàn tật, què
quặt, và đui mù; ông sẽ có phúc, bởi họ không có gì trả lễ. Vì ông sẽ được trả
lễ khi những người công chính sống lại".
Chúng
ta tìm thấy trong Cựu Ước và sách Lề Luật nói:
“…vì thế nên
ngươi ta nói: "Đui mù què quặt không được vào Ðền” (
2 Samuel 5, 8 ).
“Người nào
thuộc dòng giống ngươi, qua các thế hệ, mà có tì tích thì đừng lại gần tiến
dâng thực phẩm cho Thiên Chúa của nó. Vì
mọi kẻ có tì tích sẽ không được lại gần: người đui mù hay què quặt, dị tướng dị
hình, hay người bị trật chân, gãy
tay, hay là gù lưng, cằn người,
toét mắt, ghẻ chốc, hắc lào, yêm hoạn” ( Lêvi 21, 17-20 ).
Nhưng
Chúa Giêsu lại nói: “Hãy mời những người nghèo khó tàn tật, què quặt, và đui mù”. Vì
theo thế gian họ đã là những con người không xứng đáng để được đón tiếp. ( Xin đọc thêm bài của Lm. Quang Uy đã được
đăng trên Ephata cách nay 12 năm ).
Chúng
ta nghĩ sao về lời của Chúa Giêsu ? Chúng ta đang sống thời Cựu Ước hay Tân Ước
? Chúng ta theo thế gian hay theo Chúa ? Đã có mấy người trong chúng ta mời
những thành phần Chúa Giêsu liệt kê đến dự tiệc khi chúng ta tổ chức đình đám ?
Nếu không làm như Chúa nói thì chúng ta đang làm gì ? Đang sống lời Chúa hay
lấy Lời Chúa che đậy sự tha hóa của chúng ta. Có khi đã không cố gắng sống Lời Chúa,
chúng ta còn xa lạ, thậm chí chống lại việc đón tiếp, chia sẻ, liên đới với
người nghèo, chúng ta nhân danh đủ mọi thứ bằng đủ mọi ngôn từ hoa mỹ, đem các
sự an toàn để phục vụ các linh hồn ra hầu lý luận nguy biện cho sự trốn chạy
lời Chúa.
Mấy
tuần vừa qua chúng ta đã nghe các lời Ngôn Sứ, hết Êgiêkien rồi lại đến Giêrêmia,
lời cảnh báo những ai không biết nghe và thi hành Lời Chúa, những ai cấu kết
với ngoại bang chà đạp bóc lột người nghèo, những ai dửng dưng với nỗi khổ đau
của người khác, những ai thỏa mãn cơn cám dỗ hưởng thụ sa hoa trần thế, sẽ phải
trả gía bằng sự tan tác, chính ngoại bang sẽ thu hết những hạt lúa mẩy nếu có
của những kẻ hèn nhát và đê tiện ấy. Đừng tưởng an toàn trong vỏ bọc ngoa ngữ
của mình.
Lời
Sấm chắc chắn không sai !
Lm. VĨNH SANG, DCCT,
25.8.2016
( Tựa đề là một câu trong
bài Hạ Hồng của Phạm Duy )
No comments:
Post a Comment