“…Thời ông Mosê thế nào, thì ngày Con Người Quang Lâm
cũng vậy. Vì trong những ngày trước nạn hồng thủy, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới
vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Noê vào tàu. Họ không hay biết gì, cho đến
khi nạn hồng thủy ập tới cuốn đi hết thảy…” ( Mt 24, 37 – 44
).
Trên đây là một đoạn Kinh Thánh trích trong bài đọc Tin
Mừng công bố vào Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng năm A. Một chủ đề quen thuộc với
chúng ta: Tỉnh thức.
Cái gì nói mãi cũng thành nhàm, quan trọng mấy rồi sẽ
bình thường, đề tài tuy có thể hấp dẫn nhưng lâu ngày trở nên quá quen, đánh
mất nhận thức cần thiết. Người ta đang truyền nhau trên các trang mạng câu
chuyện về con ếch. Con ếch nếu bỏ vào chậu nước nóng, nó sẽ phản ứng nhảy ra
ngay, nhưng bỏ nó vào chậu nước lạnh, rồi cứ từ từ đun nóng chậu nước đó nóng
lên, nó quen dần với cái nóng và không phản ứng nhảy ra nữa, cho đến một lúc
biết nóng thì đã muộn. Chúng ta cần đọc Tin Mừng trong sự sáng tạo của Thần
Khí, đọc Tin Mừng qua các biến cố quanh ta để luôn luôn làm mới giá trị thực tế
của Tin Mừng, để nhận ra điều Chúa muốn nói một cách sinh động, và để giải trừ
cái nhàm chán khô cứng của giáo điều.
“thiên hạ vẫn ăn uống, cười vợ lấy chồng...”
Hãy lên xe chạy quanh thành phố để
thấy, ban ngày hay ban đêm, các quán ăn sáng chưng đèn, đầy ắp thực khách, các
quán nhậu mọc ra như nấm, bạn nhậu mặt đỏ gay hò hét quanh những chai bia nằm
ngổn ngang dưới đất, các bạn gái tiếp viên quần áo hở hang lượn quanh các bàn
nhậu. Các quán cà phê ngày càng nhiều, cà phê sân vườn hay cà phê quán nhạc,
những bạn thanh niên ngồi quán cả ngày mơ màng với những sợi khói vô tư. Các
“quán ăn gia đình” trá hình, mặt tiền chớp dèn xanh đỏ, bên trong cửa đóng kín
mít có bảo vệ canh giữ. Các nhà hàng Karaoke bãi giữ xe chật ních, các bạn trẻ
quần áo hàng hiệu ra vào tấp nập, hàng chục bảo vệ đồng phục làm việc hết công
sức để phục vụ khách hàng. Các khách sạn cho thuê phòng theo giờ, nhấp nháy đèn
mầu xanh đỏ, bảng hiệu quảng cáo giá rẻ, wifi, thang máy… đua nhau phô diễn.
Các nhà hàng Korea, Deli, Sushi, Sườn cây, BBQ, Khè… không bao giờ vắng khách.
Các nhà hàng 5 sao, các khu vui chơi hạng sang, người ta
đốt tiền như đốt hàng mã, xe hơi loại luxe ở Việt Nam sở hữu đứng đầu thế giới.
Các khu du lịch, resort mở ra ở khắp các vùng thiên nhiên xinh dẹp, phá nát hết
các bãi biển, loang lổ hết các miền sơn thủy hữu tình, hổ lốn, bừa bãi, nhếch
nhác hết các thành phố du lịch một thời nổi tiếng.
Các lễ hội cứ diễn ra một cách điên cuồng, người ta cứ
trẩy hội, cứ cúng tiền, cứ giết trâu giết lợn một cách dã man, cứ chen lấn đánh
nhau để dành giật những thứ bùa mê thuốc lú. Cứ xây đền chùa, cái sau to hơn
cái trước, đắt tiền hơn cái trước, đạt kỷ lục cấp quốc gia, cấp khu vực, cấp
châu lục… rồi tự hân hoan với những thành quả rỗng tuếch, vô bổ...
Tôn giáo cũng có những nét chẳng
khác bao nhiêu, cũng cờ xí rợp trời, cũng trống kèn inh ỏi, cũng lễ hội tưng
bừng, cũng ca hát nhảy múa, rồi tiệc tùng bia bọt chảy như nước, thi đua nhau
từng bữa tiệc mang danh nghĩa tạ ơn, diễn văn ca tụng nhau dài lê thê, ban bệ
đầy những chức sắc lớn nhỏ, cũng phá rừng bạt núi làm công trình bất chấp thiên
nhiên đang cuồng nộ, cũng đi đêm đút lót quà cáp kết thân với cường quyền, hả
hê thăm viếng chụp hình hoa quà ngập mặt, nhận phép như nhận ân lộc từ trời….
Bên cạnh đó mặc dân tình đói khổ, hàng đoàn dân oan biểu
tình khắp mọi nơi, tiếng khóc ngất trời tắc nghẹn vì bị bịt miệng, “Đất thuộc
về toàn dân” nên được “giải phóng mặt bằng” khắp nước… Mỗi tuần đều có kẻ tự tử
tại đồn CA, cái chết ém nhẹm không tiếng vọng… Dân bốn tỉnh miền Trung tám
tháng rồi không đi biển, không miếng ăn… Bốn tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng
Trị, Phú Yên lũ chồng lũ do xả đập “đúng quy trình” quét sạch sự sống, quét
sạch ruộng vườn, quét sạch tương lai, để lại những bãi xình nhầy nhụa. Cá chết
trắng sông hồ từ Bắc chí Nam, bao người dân trắng tay nhìn cá chết…. Bệnh viện
người người chen chúc chỗ đứng chỗ nằm, ung thư bùng phát dữ dội, từ trẻ đến
già, tiều tụy, đầu trọc nhẵn không còn sợi tóc, mắt ngơ ngác không hồn… Rừng
cạn kiệt không còn hơi thở để kêu cứu, từng súc gỗ quý hiếm lần lượt ra khỏi
rừng trang hoàng cho những lâu đài mỹ lệ, diêm dúa…
Diện tích quốc gia thu hẹp dần. Đảo mất dần. Biển chết
dần. Tàu đánh cá của ngư dân ra khơi liên tục bị cướp, bị bắt chuộc, bị đâm
chìm… Các thành phố tràn ngập du khách Tàu lơ láo hỗn hào... Các điểm địa lý
xung yếu bây giờ đều sở hữu của người Tàu…
Người ta cứ ăn uống, cưới vợ lấy chồng !
“mãi cho đến ngày ông Noê vào tàu.”
Giữa nắng hạn, mọi người mải mê ăn uống, cưới vợ lấy
chồng, ông Noê đóng tàu trong tiếng chê cười của thiên hạ: lập dị, khác người,
tâm thần, ngang ngược… Chê bai chán rồi thì lên án: đồ khùng, thích chơi nổi,
cá tính, dở hơi… các chức sắc trong dân khuyên mãi không được thì kết luận
không có đức vâng lời, bản án đã tuyên thì quần chúng xa lánh, sợ liên lụy, sợ
bị ảnh hưởng…
Ngày xưa, khi các vị bây giờ được xưng tụng là Anh Hùng
Tuẫn Đạo thì có khác gì ông Noê. Người chống lại lệnh vua quan, không bỏ đạo, hoặc ngoan
cố chứa chấp đạo trưởng, làm liên luy cả gia đình, dòng họ và làng xóm, bao lời
nguyền rủa dành cho kẻ dại dột, ngu xuẩn, ngang bướng, bao đau khổ đọa đày mà
làng xóm bị vạ lây. Bao điều đau khổ chứ nào có tượng đài, lọng che… như những
cuộc rước xách ngày nay ?!?
Noê
cứ lầm lũi đóng tàu, các vị Tuẫn Đạo cứ lì lợm liều lĩnh giữ đạo. Bộ máy tuyên
truyền xã hội cứ mở hết công suất, dư luận tròng trành trôi dạt theo mọi chiều
đạo lý, hôm nay tung hô ngày mai hùa nhau lên án, Kinh Thánh thuộc lòng nhưng không bén nhạy
thời cuộc, hiểu biết sâu rộng nhưng không dám thực hành Lời, giảng dạy tinh
thông nhưng chỉ nói lý thuyết, lý luận vặn vẹo đủ điều nhưng lảng tránh sự
thật. Những người dám nói, dám lên tiếng cho sự thật thì bị loại trừ, hùa nhau
bôi nhọ đủ điều xấu xa. Con Chiên tiếp tục bị sát tế, bị sát tế bởi những kẻ
“ngày ngày cùng sánh vai lên đền”.
Liệu
khi Chúa trở lại có còn gặp được niềm tin trên mặt đất này không ?
Lm.
VĨNH SANG, DCCT, Mùa Vọng
No comments:
Post a Comment