Lời Chúa Chúa Nhật thứ ba Mùa Vọng năm A kể cho chúng ta nghe câu chuyện về
Gioan Tẩy Giả. Tin Mừng kể rằng Gioan Tẩy Giả trong tù nhắn các môn đệ
của mình đến hỏi Chúa Giêsu: “Thầy có thật là Đấng phải đến hay không ? Hay là
chúng tôi phải đợi ai khác ?” ( Mt 11, 3 ).
Hãy nhớ
lúc ấy, Gioan bị nhốt trong nhà tù Macheronte, đó là một pháo đài kiên cố do Herode
Antipas xây dựng, nằm trên một núi đá phía đông Biển Chết, lọt thỏm trong sa
mạc Moab.
Những năm
gần đây, trong lịch trình thăm viếng Đất Thánh có một chặng đến thăm pháo đài
này. Pháo đài nằm chơ vơ giữa hoàng mạc, không một bóng cây, kẻ yếu sức có xe
cáp đưa lên, phần đông các bạn trẻ thực hiện cuộc leo núi đầy gian nan trên
những dốc quanh co bé hẹp dưới trời nắng gay gắt, trên đỉnh núi có nhiều khu
vực làm nhà giam hoặc trại lính liên kết với nhau bằng những con đường đầy cát
bụi và nắng gắt. Gioan đã bị đưa vào đây sau những cuộc loan báo về Đấng Cứu
Thế đã đến.
Hẳn rằng
cuộc sống nhà tù cơ cực và buồn thảm đã tác động đến tâm lý của Gioan, dù là một
ngôn sứ, xác tín và mạnh mẽ loan báo điều mọi người không ngờ đến, nhưng những
gian lao, đói khổ và cả sự thất vọng đã khiến cho Gioan nghi ngờ Đấng mà mình
đã lên tiếng rao truyền. Ai cũng cần được củng cố niềm tin, ai cũng ước mong
điều mình làm là thật sự hữu ích, Gioan là con người, Gioan rất cần được câu
trả lời trong những thời điểm khắc nghiệt này. Có thật Thiên Chúa làm cho con
người thất vọng không ?
Xin
nói cho tôi biết, có thật Thiên Chúa làm cho chính chúng ta hôm nay cũng thất
vọng không?
- Tại sao
dân tôi phải chịu cảnh khổ sở cơ cực thế này ?
- Tại sao
Chúa dựng nên “rừng vàng biển bạc” cho quê hương tôi, nhưng lại để cho biển
chết, biển không chỉ chết nhưng còn chứa đựng chất độc làm cho dân tôi chết ?
Lại để cho rừng tan hoang, không chỉ tan hoang nhưng từ phía rừng những cơn lũ
kéo về cuốn trôi bao nhiêu làng mạc của cải và cả con người.
- Tại sao
Thiên Chúa lại để cho những ngư dân chất phác, bám biển bám bờ, hiện diện để
xác định chủ quyền hợp lý trên biển của cha ông, lại bị đâm vỡ tàu, bị cướp bóc
giữa biển cả, bị mất mạng giữa ngàn khơi vì kẻ xâm lăng ?
- Tại sao
Thiên Chúa không bênh vực những người yếu thế, những người mất nhà cửa, mất
ruộng vườn, mất mồ mả cha ông, đến cả đất đai để sinh sống cũng bị mất ?
- Tại sao
lại để cho cả đồng bằng sông Cửu Long, vựa lúa của đất nước tôi bị ngập mặn, bị
hoang hóa ?
- Tại sao
hết mọi con sông trên giang san gấm vóc này lại bị bức tử, lừ đừ cõng trên mình
nó giòng nước mang đủ thứ độc hại ?
-
Tại sao Thiên Chúa cứ để
cho kẻ độc ác được chiến thắng, kẻ bóc lột dân được hưởng vinh hoa, kẻ làm thất
thoát ngân quỹ quốc gia, thua lỗ hàng ngàn tỷ đồng ngang nhiên bay ra nước
ngoài định cư lẩn trốn trách nhiệm ?
- Tại sao
lại để cho những người lên tiếng cho sự thật, cho công bằng và cho cả sự toàn
vẹn lãnh thổ phải vào tù ?
-
Tại sao lại để cho những
thanh thiếu niên không được sống và tận hưởng tuổi thanh xuân, nhưng lại cuốn
vào những tranh chấp, đánh nhau lột quần lột áo, nghiện ngập, vong bản, khóc
cười theo những thần tượng thời thượng, những vòng xoay của quả bóng, vùi đầu
vào những bàn rượu bia ?
- Đâu rồi
lòng yêu nước, đâu rồi lời thề bảo vệ non sông, đâu rồi niềm kiêu hãnh của lịch
sử hàng ngàn năm giữ nước ?
- Đâu rồi…
Những câu
hỏi này, nhất là những câu hỏi lẩn quẩn trong đầu người dân vùng biển chết,
vùng lũ lụt, những người đang ở nơi lao tù vì chính nghĩa có phải là câu hỏi
của Gioan ngày xưa không ? Có phải Tin Mừng đang hiện sinh trong cuộc sống hôm
nay hay không ?
Chúa lại
bắt chúng ta tự đi tìm câu trả lời bằng những gợi ý:
Những điều
mắt thấy tai nghe:
- Người mù
xem thấy,
- Kẻ què đi
được,
- Người cùi
được sạch,
- Kẻ điếc
nghe được,
- Người chết
sống lại,
- Kẻ nghèo
được nghe Tin Mừng.
Tóm lại,
Thiên Chúa không tỏ mình bằng phương cách hiếu thắng, nhưng bằng những cử chỉ
tốt lành, bằng sự lưu tâm đến người cùng khổ, cúi xuống trên kẻ mù lòa, điếc
lác, què quặt, cùi hủi, những người bị bỏ rơi. Đó là hành động chữa lành mang
lại niềm vui cho người sầu khổ, phục hồi sự sống cho người bị chà đạp, bị tước
quyền sống.
Cuối cùng,
cái chết của tử thần bị đánh bại, người nghèo được mừng vui, đó chính là dấu
hiệu của niềm vui mới, niềm vui Chúa đến cứu Dân Người, niềm vui được làm cho Dân
của Người được an ủi, không còn lệ rơi, không còn sầu khổ tang tóc…
Chúng ta
còn một câu hỏi nữa:
Đâu ? Và ai
sẽ là người mang niềm an ủi của Chúa đến cho người nghèo ?
Đâu ? Và
ai sẽ mang niềm vui đến cho người bị bỏ rơi, bị áp bức ?
Lm. VĨNH SANG, DCCT,
Mùa Vọng 2016
No comments:
Post a Comment