Friday 20 November 2009

Lm Vũ Khởi Phụng, CSsR: ĐẮC VÀ KHANH


Hai người bạn xa nhau lâu ngày mới gặp. Ôn lại chuyện 16 năm về trước. Hồi ấy cả hai người cùng trẻ trung. Đắc con nhà đạo dòng. Hồng Khanh là tân tòng. Hai đứa cùng nhau lên Nhà Thờ Kỳ Đồng, thăm ông cha dạy Giáo Lý, ngồi tán gẫu gần bên Núi Đức Mẹ, rồi chạy về căn hộ nho nhỏ Đắc thuê ở đường Nguyễn Thông ăn xoài và ăn hàng mớ rau má.

Thấm thoát 16 năm đã qua. Đắc đã lấy chồng người nước ngoài, và định cư bên nước chồng. Hồng Khanh cũng lấy chồng nhưng ở lại Việt Nam. Chồng Đắc mới qua đời được một năm. Gương mặt Đắc cũng phong sương hơn trước nhiều. Hồng Khanh từ một cô gái mảnh mai thanh tú đã thành một bà tròn xoay phục phịch, lại bị thấp khớp nặng, bước đi lặc lè.

Hai đứa ôn lại chuyện cũ và đồng ý với nhau một điều; cái thời chạy long tong trong sân Nhà Thờ, ăn xoài xanh và ăn rau má, nói chuyện trên trời dưới đất, thật ra lúc ấy không cảm thấy hạnh phúc gì đặc biệt. Không hiểu sao ngày nay nhìn lại thấy đó như những ngày trong sáng tuyệt vời, khiến cho lòng bồi hồi như đã đánh mất một vườn địa đàng không còn đường nào tìm lại. Hay là thời gian chắt lọc đi tất cả những gì là vô nghĩa, và chỉ để lại trong ta cái gì tinh túy hạnh phúc ? Nếu vậy thì ngày nay những gì đang khiến ta lao đao khổ sở rồi thời gian cũng sẽ xóa nhòa đi, và để lại trong tâm tưởng ta một chút gì đó của hạnh phúc vẫn luôn luôn nép mình dưới những xô bồ đời thường của giây phút hiện tại ?

Kịp đến khi ta cảm nhận được, chắt lọc được cái phần hạnh phúc vẫn có đó, vẫn loãng tan trong ngày hôm nay, thì cái hạnh phúc đó lại trôi vào quá khứ mất rồi. Hay là tâm hồn ta có khả năng níu kéo lại nơi mình những tinh túy, không cho chúng rơi vào quên lãng ?

Đắc nói từ ngày ấy vẫn luôn thấy dấu vết của Chúa Quan Phòng, từ khi ở trong nước đến khi ra ngoài nước, từ khi còn độc thân đến khi lấy chồng; Đắc đang sống ở Périgueux, trên đường của rất nhiều khách hành hương về Lộ Đức. Từ nhà Đắc đến Nhà Thờ Chính Tòa rất đẹp của thành phố chỉ cách 300m. Hằng ngày Đắc đi lại trên khúc đường ấy mà ôn lại bao nhiêu điều và suy đi nghĩ lại trong lòng.

Hồng Khanh có lúc còn thắc mắc rất nhiều với Chúa, và cách nói năng, phản ứng không phải lúc nào cũng “chính thống” lắm, nhưng Khanh có một kinh nghiệm: “Bà Thánh Têrêsa tự ví mình như quả bóng Chúa chơi chán rồi vứt đấy, còn tao thì bị đời đá bóng vào mình tới tấp, nhưng rồi Chúa là thủ môn bắt gọn mọi đường bóng tấn công”. Đắc nói: “Bữa nào tao đi Lộ Đức cầu nguyện cho mày khỏi thấp khớp. Mày muốn sang Pháp cùng đi với tao không ?” Khanh bảo: “Tiền đâu mà đi ! Thôi bữa nào tao đi Nhà Thờ Huyện Sĩ cầu nguyện với Đức Mẹ Mễ Du”.

Câu chuyện chắc sẽ tiếp diễn dài dài, vì Đắc còn ở đây cả tháng nữa...

Sài-gòn 12.4.2008


(đọc thêm các bài khác cùng một dạng, xin mời vào:

www.suyniemloingai.blogspot.com

www.chuyenphiemdaodoi.blogspot.com

No comments: